Khi đã trải qua một cuộc hôn nhân dài lâu kéo dài hơn chục năm, đánh đổi cả thanh xuân, sự xuống sắc của thân xác lẫn tinh thần, tôi mới vỡ lẽ ra một điều. Đó là đối với phụ nữ thứ quan trọng cuối cùng vẫn chỉ là tiền bạc và con cái của mình, còn tình yêu, đàn ông không có cũng chẳng sao.
Tôi chính thức bắt đầu yêu từ lúc 19 tuổi, khi đó tôi mới chỉ là cô sinh viên năm nhất đại học. Ngày ấy còn trẻ, tôi còn xinh xắn, có rất nhiều người theo đuổi để làm quen. Ngay cả những người con trai nhà giàu có cũng đến chờ đợi ở nhà trọ để được gặp tôi. Ấy nhưng tôi chẳng có hứng thú với họ, trong lòng tôi chỉ có mình anh học Bách Khoa. Đấy là mối tình đầu của tôi. Mối tình đầu luôn đẹp đẽ và màu hồng làm sao.
Tôi và anh đều là người xuất phát từ những vùng quê nghèo khó đến thành phố học tập. Nên hầu như điều kiện rất thiếu thốn, hàng tháng số tiền bố mẹ gửi cho còn chẳng đủ chi tiêu sinh hoạt. Người yêu tôi phải đi làm thêm ở bên ngoài sau những giờ học, còn tôi cũng tìm kiếm những cơ hội làm gia sư vào những buổi rảnh. Ngày đấy tiết kiệm mãi, tôi mới có thể mua được một chiếc điện thoại đen trắng, chỉ có thể gọi và nhắn tin.
Tuy rằng cả hai đều bận rộn với việc học và đi làm thêm nhưng nếu rảnh chúng tôi đều nhắn tin hỏi han nhau. Mặc dù chỉ là “Em đã ăn chưa, đang làm gì đấy?”. Chỉ thế thôi nhưng cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc. Vào cuối tuần, chúng tôi thường đưa nhau đi ngắm phố phường, đi công viên bằng chiếc xe đạp đã cũ. Đến cả việc ăn chung một chiếc kem cũng trở thành một niềm vui nho nhỏ.
Còn nhớ ngày đó với tôi mà nói, chỉ cần nhận được những món quà từ người yêu cũng vui cả tuần. Dù cho đó chỉ là chiếc khăn hay là cái kẹp tóc nhỏ. Tôi chẳng đòi quà gì cao sang, lớn lao cả.
Lúc yêu nhau, chúng tôi từng thề với nhau về việc kết hôn. Còn mơ mộng về cuộc sống cùng nhau sau này, cho dù là nhà tranh chỉ cần hai trái tim yêu nhau là đủ. Thế mới nói tuổi trẻ thật thích mơ mộng. Tôi còn bảo:
“Ngoài anh ra, em sẽ không lấy ai khác”.
Anh cũng bảo:
“Ngoài em ra, anh cũng sẽ không lấy ai. Chỉ yêu một mình em mà thôi”.
Nhưng đó cũng chỉ là lời nói lúc tuổi trẻ, khi đã chìm đắm vào tình yêu. Càng nghĩ càng buồn cười, tại sao bản thân lại có thể nói ra những lời đó được. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đi làm, thì mọi thứ trở nên thay đổi. Anh đến một thành phố khác để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp tốt hơn. Và cũng chính từ đó vì khoảng cách địa lý, tình cảm của chúng tôi dần dần vơi đi theo thời gian. Cứ thế cả anh và tôi đều có người khác rồi tự chia tay trong im lặng.
Người yêu thứ hai của tôi có điều kiện khá giả, đẹp trai và chịu chơi hơn rất nhiều. Lúc yêu anh, tôi được cưng chiều, quan tâm từng chút một. Ngày nào anh cũng đến đón tôi đi ăn rồi đi chơi khắp nơi. Bất kể ngày lễ nào cũng sẽ có hoa có quà tặng tôi chẳng cần nhắc. Thỉnh thoảng anh còn dẫn tôi đi du lịch đây đó. Tôi hay nghĩ có lẽ đây chính là tình yêu đích thực của bản thân, vì thế chỉ yêu nhau được hơn 1 năm tôi đã đồng ý kết hôn cùng anh. Nghĩ đến tình cảm chân thành của anh, tôi đã cất giấu tất cả những ký ức về mối tình đầu vào dĩ vãng, chỉ tập trung vào yêu người hiện tại.
Năm 28 tuổi tôi đã lấy chồng, cũng kể từ đó tôi dành hết tình yêu của mình cho anh. Toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình được ổn định.
Sau khi cưới được một năm, tôi sinh con trai đầu lòng, chồng tôi vui ra mặt. Khi đó anh đã chuyển một khoản tiền lớn cho tôi còn bảo:
“100 triệu này xem như là chồng tặng vợ vì đã sinh con trai cho chồng”.
Sinh xong được 6 tháng, hết thời gian cho phép, tôi phải nhờ mẹ đẻ lên trông cháu hộ để đi làm lại. Cho dù công việc có chút bận rộn, nhưng tôi vẫn luôn chăm sóc chồng con thật chu đáo, cẩn thận từng việc. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, quần áo,…
Chồng tôi có một cái tính đó là kén chọn đồ ăn, nên chồng vui vẻ tôi đã cố gắng học nấu một số món ăn mà chồng thích. Tôi nghĩ nếu như vậy thì anh sẽ về nhà thường xuyên hơn cho dù có nhậu nhẹt bên ngoài với bạn bè. Anh thường hay bảo:
“Ăn gì thì ăn nhưng cơm vợ nấu vẫn là ngon nhất”.
“Chỉ được cái nịnh. Thế thì em sẽ nấu cả đời cho anh ăn”.
Nhiều khi tôi thấy mệt mỏi nhưng nhìn chồng, và con vừa ăn vừa khen ngon, mọi sự vất vả cũng chẳng còn. Tôi lại thấy hạnh phúc và hài lòng vô cùng. Tôi cứ nghĩ nếu tôi chăm sóc chồng con chu đáo, tốt với anh, làm một người vợ ngoan ngoãn thì chồng sẽ không bao giờ ngoại tình.
Thế nhưng kể từ khi chồng lập công ty riêng, tôi thấy anh ấy bận hơn, và thường xuyên về nhà lúc đêm muộn. Có hôm để dành phần cơm cho chồng, tôi ngủ quên với con, sáng hôm sau thức dậy vẫn thấy cơm canh còn nguyên. Tôi để ý anh có về nhưng lại không ăn gì. Tôi vội nhắn tin hỏi chồng:
“Hôm qua anh về sao không ăn cơm em nấu, mất công em nấu mãi đấy”.
Chồng tôi chỉ cộc lốc trả lời:
“Thế thì từ nay đừng nấu nữa đỡ phải than vãn”.
Tôi vừa tủi thân, vừa giận chồng, đem đồ ăn bị hỏng đổ hết vào thùng rác. Từ hôm đó, tôi không còn nấu cơm ngồi chờ chồng về ăn như trước nữa. Tôi càng nghĩ càng thấy lạ, chồng thay đổi như vậy liệu có phải cặp bồ với người khác hay không?
Tôi quyết định theo dõi chồng. Cuối cùng sau một thời gian, tôi cũng phát hiện chồng tôi quả thực có bồ nhí, anh đã phản bội tôi. Cô bồ của chồng nhìn khá trẻ, chắc cũng phải kém chồng tôi cả 10 tuổi. Tôi thật sự rất đau lòng, tôi không dám tin rằng đó là sự thật.
Những năm tháng qua, tôi chỉ mải mê chăm lo cho chồng, cho con mà quên đi chăm sóc cho bản thân mình. Khiến bản thân dần dần mất đi sức hút của ngày nào. Tôi cũng cứ nghĩ khi chúng tôi đã có 2 con, đã trải qua những khó khăn với nhau, tình cảm của chúng tôi chắc chắn sẽ bền chặt, không có gì có thể phá vỡ. Nhưng nào ngờ đó chỉ là suy nghĩ của phụ nữ. Còn đàn ông cho dù có vợ và con ngoan cũng sẽ ngoại tình để tìm cảm giác mới lạ.
Sau đó tôi có cãi nhau với chồng về việc này, nhưng anh chỉ lạnh lùng rồi bảo:
“Anh và cô ấy chỉ là qua đường thôi. Anh vẫn xem vợ và con là quan trọng hơn. Em phải hiểu cho công việc của anh cần phải mở rộng mối quan hệ chứ”.
Anh nói như vậy có khác nào anh muốn cả hai. Vừa muốn cặp bồ, lại muốn làm người chồng và người cha tử tế. Suốt khoảng thời gian theo dõi chồng, tôi đã quá mệt mỏi. Chưa kịp biết bồ nhí của anh là ai, thì anh lại đổi sang cô khác. Thay người tình như thay áo. Lúc đó tôi biết rằng cho dù có ghen tuông cũng chẳng làm được gì, cứ buông bỏ cho nhẹ lòng.
Nhiều lần tôi định ly hôn, nhưng lại thương các con. Hơn nữa tuy rằng chồng tôi cặp bồ, nhưng đối với con cái anh vẫn rất tận tình lo lắng. Anh luôn cố gắng để con cái được đầy đủ không thiếu thốn thứ gì.
Không những thế, với tôi anh cũng vẫn tôn trọng. Hàng tháng đều đưa tiền đều, để mặc tôi chi tiêu. Tôi lại nghĩ đến việc thôi thì chồng có cặp kè với ai cũng để giải tỏa bản năng mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ cho bồ tiền. Quan trọng là tài sản và tiền kiếm được vẫn đưa cho vợ là ổn.
Nếu tôi ly hôn, chồng cưới người khác, chẳng phải tiền và tài sản vào túi người khác, có khi lại dành cho mấy cô bồ cũng nên. Vì vậy tôi quyết định không ra tòa. Tiền chồng đưa tôi dành để đầu tư làm ăn, lợi nhuận tôi để tiết kiệm riêng cho mình sau này.
Chẳng phải dựa dẫm vào chồng, tôi cũng có cổ phần vào mấy công ty con nên đối với tôi tiền bạc cũng không còn quan trọng. Tôi thường hay rủ bạn bè đi làm đẹp, ăn uống những khi rảnh rỗi. Không phải vui hơn là đi đánh ghen hay sao.
Thỉnh thoảng tôi lại bảo anh đưa tiền để đưa con đi du lịch. Được cái chồng tôi cũng không quá khó khăn chuyện tiền bạc, anh rất thoáng, vợ muốn gì cũng được, miễn rằng không xen vào đời tư cá nhân của mình là được.
Với tôi việc chồng cặp bồ với ai, sống với ai cũng chẳng quan tâm. Tôi và chồng hầu như không còn mặn mà với nhau nữa, nhiều khi cũng chẳng nói chuyện nhiều. Có nói cũng chỉ xoay quanh con cái, tiền bạc thôi. Còn tình cảm tôi thấy chẳng còn gì cả. Tuy là không ra tòa ly hôn, nhưng cả hai đều thống nhất ngầm rằng mỗi người một cuộc sống, không đụng chạm vào nhau.
Kể cũng lạ, đến tuổi 40, đi qua mỗi giai đoạn, trải qua từng thăng trầm của cuộc đời, cứ mỗi lần ấy tôi như thay đổi thành một người khác. Ngày còn trẻ thì đắm chìm vào tình yêu màu hồng, trong sáng, không yêu cầu gì về vật chất. Thậm chí tôi chẳng quan tâm đến việc có tiền hay là không, chỉ cần người đó yêu mình và mình cũng yêu họ, thì dù khó khăn, dù nghèo khổ cũng chẳng việc gì.
Khi lấy chồng thì toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng, không đòi hỏi một điều gì hết. Nhưng sau cuộc hôn nhân ấy, tôi bị phản bội nên hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông.
Ở độ tuổi 40 tôi suy nghĩ thực dụng hơn. Nói chính xác là tôi chỉ mê mình tiền. Người ta hay bảo tiền không phải là tất cả. Nhưng bạn biết không nếu không có tiền bạn cũng chẳng làm được gì. Tiền có thể giúp bạn mua một bộ đồ mới, mỹ phẩm mới, hay đôi giày bạn thích mà có giá lên đến vài chục triệu. Bạn vẫn có thể mua được, chẳng phải như vậy bạn sẽ đẹp và được người khác coi trọng hay sao.
Khi có tiền rồi, muốn làm gì cũng được. Vừa có thể giúp đỡ bố mẹ, anh em mình nếu khó khăn. Vừa có thể cho con theo học trường tốt, cuộc sống tốt và có một hành trang cho tương lai tốt hơn.
Bây giờ tôi cũng vẫn có bao người theo đuổi đây đâu có khác ngày còn trẻ là mấy. Nhưng tôi thấy bản thân mình chẳng còn hứng thú gì với đàn ông nữa, cũng chẳng muốn dấn thân vào con đường yêu đường. Bạn bè tôi hay trêu:
“Mày trẻ ra thế này có khối anh thèm muốn. Mạnh dạn ly hôn mà lấy chồng mới cho sướng”.
“Tao xin, lấy chồng làm gì cho khổ ra, cứ ở thế này cho đàn ông nó thèm”.
Đối với tôi hiện tại việc tôi quan trọng nhất là kiếm tiền để tận hưởng, để làm chủ cuộc đời. Tình cảm chỉ là thứ phụ, có cũng được, không cũng chẳng sao. Tôi cũng chẳng ham muốn có được một tình yêu phù dù nữa, vì chẳng có gì là mãi mãi. Tôi nhận ra tất cả mọi thứ xung quanh đều cần tiền để mua, cho dù là tình cảm. Cho nên, các chị em ạ, chị em có thể yêu nhưng phải tỉnh táo. Đừng chìm đắm vào thứ tình yêu viển vông, sẽ có lúc nó khiến cho chị em chúng ta phải đau khổ mà thôi.
Dù đến độ tuổi 40, nhưng tôi đã nghiệm ra rằng, khi phụ nữ ở tuổi 20 thường mê tình, mù quáng vì tình yêu. Đến 30 tuổi thì mê chồng, đánh đổi và hi sinh tất cả để lo cho chồng cho con. Nhưng đến 40, ví dụ như tôi đây, tôi chỉ mê tiền thôi. Vì chỉ khi có tiền, chúng ta mới có được tất cả những gì mình mong muốn.