Sau vài năm ở trọ, chúng tôi quyết định dồn hết số vốn mà mình tiết kiệm được để mua một căn chung cư nho nhỏ, nhưng số tiền ấy vẫn còn thiếu một ít. Hai vợ chồng bèn hỏi ý kiến và xin tiền bố mẹ chồng mua nhà. Ấy vậy mà mẹ chồng tôi tỏ thái độ, cả tháng còn không gọi hỏi thăm các cháu lấy một lần.
Chồng tôi là người đơn giản, thật lòng, anh sinh ra trong một gia đình nông thôn ở một vùng quê miền Bắc. Anh hơn tôi 5 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở thành phố.
Tôi làm việc ở tận trong miền Nam. Mặc dù những năm ra trường đi làm, gặp người này người kia nhưng tôi thấy chẳng có ai mang đến cho tôi cảm tình. Thế rồi vào một lần lướt mạng xã hội, tôi và chồng gặp nhau như định mệnh đã sắp đặt. Chỉ vì một comment dạo, chúng tôi quen nhau và nói chuyện nhiều hơn.
Một thời gian sau, tôi đã nhận lời làm người yêu của anh. Ngày anh vào thăm, sự đẹp trai và cao ráo đã làm tôi mê hoặc lúc nào không hay. Vì khoảng cách địa lý và công việc, trong 5 tháng quen nhau chúng tôi chỉ gặp nhau đúng 2 lần.
Có lẽ vì tôi đã say đắm yêu anh nên nhận lời kết hôn chỉ sau vài tháng yêu đương. Công việc đã gắn bó từ sau khi tốt nghiệp cũng vì đó mà phải dừng lại. Tôi chấp nhận việc chuyển ra Bắc và kết hôn cùng anh. Cũng may vì kinh nghiệm tốt nên vừa ra Bắc tôi đã tìm được một công việc mới phù hợp.
Ngày về thăm nhà anh, tôi có chút giật mình một chút. Căn nhà cấp 4 với mái ngói đã cũ, trong nhà bừa bộn đồ khắp nơi, ba gian nhà thông nhau chẳng có lấy một cánh cửa. Tôi nhìn có chút không được thoải mái, bởi tính tôi là người sạch sẽ và gọn gàng. Bố mẹ anh đã có tuổi, lúc đó gặp, tôi thấy hai ông bà khá hiền lành và tử tế.
Chính vì sự quan tâm và cưng chiều của anh, tôi bỏ qua những điều đó và nhất quyết đòi cưới. Mẹ tôi còn bảo sau này sẽ hối hận.
Cưới xong, hai vợ chồng trở lại thành phố làm việc và thuê trọ. Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng son cứ thế trôi qua.
Một năm sau, vợ chồng tôi sinh được cậu con trai. Ngày sinh, mẹ chồng đi chăm con cho các anh chồng nên không đến chăm được. Tất cả đều một tay bà ngoại chăm sóc đến lúc cháu được nửa năm, thì ông ngoại ở quê ốm nên bà đành phải về chăm ông. Chồng tôi có gọi điện nhờ mẹ chồng ra chăm nhưng bà bảo bận chăm cháu cho anh trai rồi.
Con trai thì chưa được cứng cáp không thể gửi đi trẻ. Vì thế tôi đành phải nghỉ việc để ở nhà trông con. Trong nhà mọi chi phí đều một mình chồng gánh vác. Với mức lương của chồng lúc đó, chỉ vừa đủ cho việc thuê nhà, bỉm sữa cho con, ăn uống chi tiêu của hai vợ chồng.
Đến khi con trai được tròn 1 tuổi, dịch covid lan mạnh, giãn cách xã hội liên tục. Tôi không thể đi làm, cũng chẳng thể gửi con đi trẻ. Công việc của chồng ở xưởng cũng kém đi, lương thấp hơn bình thường. Cuộc sống của chúng tôi gặp chút khó khăn.
Ngày dịch qua đi, vợ chồng tôi mới bàn nhau gọi điện thoại hỏi ý kiến và xin bố mẹ chồng bán một ít đất ở quê để mua một căn chung cư trên này ở. Chắc chắn sẽ giảm được khoản thuê nhà, cuộc sống sẽ tiết kiệm hơn. Vả lại ở quê ông bà có hẳn 3 suất đất, bán đi một ít chắc cũng không sao. Hôm đó, bố chồng sau khi nghe dự định của vợ chồng, ông cũng có nói:
“Bố nhìn các con vất vả, bố cũng không đành lòng, thôi thì bố sẽ bán đi cho 10m đất. Nhưng vợ chồng phải chờ một thời gian nữa, vì chưa chắc đã bán luôn được”.
Vợ chồng tôi vui lắm, vì ông hiểu và thương. Nghĩ trong lòng rằng thời gian nữa cuộc sống gia đình sẽ tốt đẹp hơn. Cho đến hôm, chồng tôi gọi điện vào Gia Lai nơi mẹ chồng đang trông cháu cho nhà anh trai thứ hai của chồng. Chồng tôi cũng nói qua dự định, mẹ chồng nghe xong nụ cười lập tức tắt đi. Bà bảo:
“Không thì vợ chồng về quê mà ở, đất rộng thênh thang. Đất của ông bà tổ tiên để lại chỉ giữ cho con cháu ở, bán là bán thế nào”.
Tôi nhìn ra được vẻ mặt không ưng, bà không nói gì thêm nữa rồi chuyển máy cho anh trai chồng. Chúng tôi nói vài ba câu chuyện rồi tắt máy. Tôi biết mẹ chồng kiểu gì cũng không đồng ý, nhưng bố chồng bảo rồi ông là người quyết. Nên tôi cũng chẳng lo lắng nhiều.
Kể từ ngày gọi điện cho mẹ chồng, đã tròn một tháng, trong khoảng thời gian này, tôi cũng không nhận được cuộc gọi nào từ mẹ chồng nữa. Trước đó, một tuần bà sẽ gọi 2-3 lần để hỏi thăm và nói chuyện với cháu nội.
Một lần, tôi mới nửa đùa nửa thật nói với chồng:
“Bà không vui khi vợ chồng xin bán đất mua nhà hay sao ấy, cả tháng chẳng thấy bà gọi điện”. Chồng tôi không nói gì chỉ cắm cúi với chiếc điện thoại.
Mẹ chồng cứ mở miệng là nói rằng ưu tiên cho nhà tôi, vì chồng tôi là con út. Các bác có nhà có cửa ổn định cả rồi. Còn bảo thương con trai tôi nữa, thế mà giờ xin bà bán ít đất đi để mua nhà thì bà lại tỏ thái độ.
Tôi nghĩ nếu mẹ chồng cho tiền mua nhà sau này tôi sẽ chăm sóc bà chu đáo, còn không thì có việc gì bà cứ gọi bác cả và bác hai về mà chăm thôi. Chị em có đồng tình với cách nghĩ này của tôi không?