Theo Tri thức và cuộc sống:
Hơn 2 năm trước đây, tôi ly hôn chồng. Lý do ly hôn là vì chồng và gia đình chồng quá gia trưởng. Điển hình là chồng rất sạch sẽ và cẩn thận, khó tính, anh có thể đi chơi tới 11-12 giờ đêm mới về nhưng tôi đi tập thể dục sau vào buổi tối thì không được phép. Hết giờ làm về nhà, anh có quyền đi đá bóng, đi chơi với bạn bè nhưng tôi thì phải về nhà lo cơm nước, con cái.
Nói chung, mọi việc nhà đều phải vợ làm, không phải trách nhiệm của đàn ông. Ngoài ra còn nhiều mâu thuẫn nữa nên chúng tôi mới ly hôn. Khi ly hôn, con trai học lớp 7 ở với bố, con gái học lớp 3 thì ở với mẹ.
Thời gian sau ly hôn, cũng có 1-2 người muốn đến với tôi nhưng tôi đều từ chối, vì thật sự năm nay tôi đã 43 tuổi rồi. Hơn nữa, tôi không còn muốn tiến đến một cuộc hôn nhân nào nữa, phần vì sau từng ấy biến cố cuộc đời tôi không còn cảm xúc gì trong chuyện tình cảm nam nữ nữa, phần vì muốn tập trung kiếm tiền để nuôi con. Chồng cũ của tôi cũng vậy, anh chưa lấy ai cả.
Mặc dù hôn nhân gặp nhiều trục trặc nhưng chúng tôi ly hôn trong hòa bình. Sau ly hôn, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường như những người bạn, vẫn đưa con cái đi ăn, đi cà phê cuối tuần vào những tuần rảnh rỗi. Về mặt này, nhiều người còn phải nể phục, bảo rằng hiếm đôi nào ly hôn văn minh như vậy. Và chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tiếc cho chúng tôi, nhưng thực sự thì chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết sự tình.
Sau khi ly hôn, tôi và chồng cũ vẫn gặp nhau, đưa con đi chơi. (Ảnh minh họa)
Nhưng có ly hôn rồi mới thấm thía cảnh con cái phải tách ra làm hai, không được ở cùng nhau. Đứa này ốm, đứa kia ốm mà người làm mẹ không thể ở cạnh chăm sóc được cả hai khiến tôi vừa lo lắng vừa đau lòng khôn xiết.
Hơn 2 năm qua, nghĩ đến con cái mà nhiều đêm tôi khóc ướt gối. Có thời điểm, tôi suy nghĩ nhiều đến mức mất ngủ và phải dùng thuốc ngủ loại mạnh.
Rồi thời gian trôi đi, vết thương lòng trong tôi cũng dần nguôi ngoai và thích nghi được cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Nhưng hai đứa con của tôi thì không, chúng đều không muốn bố mẹ mỗi người một nơi như vậy. Và cũng có lần, chồng cũ đã xin tôi quay lại để giữ gia đình cho các con.
Về chuyện này, tôi đã nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, Tết năm ngoái, tôi đã quay về nhà chồng cũ với ý định hàn gắn sau hơn 1 năm ly hôn nhưng không ngờ lại xảy ra xung đột. Tối hôm đó, chồng cũ đi trực đêm, mình tôi ngồi nghe bố mẹ chồng cũ mắng nhiếc:
Lúc quay về, tôi đã bị bố mẹ chồng cũ mắng nhiếc, giảng dạy suốt hơn 2 tiếng. (Ảnh minh họa)
– Cô đừng nghĩ thích đi thì đi, thích về thì về. Đây là cái nhà chứ không phải cái chợ. Hôm nay cô về đây cũng chỉ xem như là thử thách, xem cô có thay đổi hay không, chứ nhà này chẳng thiếu người muốn làm dâu đâu.
Cứ như thế, tôi đã phải cắn răng chịu đựng nghe bố mẹ chồng cũ giảng dạy suốt 2 tiếng. Tủi nhục, uất ức, tôi không muốn quay về “cái máng lợn cũ” nữa nên quyết định rời đi vào sáng mùng 1 Tết.
Và sáng hôm đó, tôi lại bị bố mẹ chồng cũ mắng. Dĩ nhiên là vì ông bà không hài lòng với việc tôi quyết ra đi đột ngột như vậy.
Rồi một năm nữa lại trôi qua, dạo gần đây con trai lại khuyên tôi quay về.
– Mẹ ơi, con thật sự muốn bố mẹ quay về bên nhau. Thiếu mẹ con buồn lắm. Ông bà nội cũng muốn mẹ quay về ở cùng.
Chồng cũ cũng vậy, thiết tha tôi quay về, đồng thời bảo bố mẹ đã bớt khó tính hơn trước rồi, bản thân anh cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên khi tôi đề cập tới chuyện ra ở riêng sau khi tái hợp, cuối tuần đưa con cái về chơi với ông bà thì anh lại không đồng ý, vì chị gái và em gái chồng đều đã kết hôn, anh là con trai một phải sống chung để phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ.
Một bên là cuộc sống thoải mái hiện tại, một bên là con cái muốn có gia đình hoàn chỉnh, tôi thực sự rối bời, không biết có nên quay lại thêm một lần nữa hay không. Xin hãy cho tôi lời khuyên.