Trước khi mất vợ tôi đã hy vọng có thể đưa cô ấy về nhà với bố mẹ đẻ. Vậy là tôi đã có thể hoàn thành ước nguyện của vợ sau bao ngày dịch bệnh. Vừa về đến ngõ, mẹ vợ đã khóc lóc chạy ra, tôi đưa bà hũ tro: Con gái của mẹ về rồi đây
Tính thời gian làm vợ chồng với nhau cũng gần chục năm. Vì cuộc sống mưu sinh cả hai phải rời quê hương để lên thành phố kiếm tiền. Chẳng còn nhớ rõ chúng tôi đã gặp rồi bén duyên từ khi nào. Cưới nhau xong, một năm sau đó chúng tôi có con trai.
Ảnh minh họa internet
Vì bà ngoại ở nhà nên chỉ đành nhờ bà nội lên chăm. Cũng may công việc của cả hai vợ chồng có mức lương vừa đủ, không quá khó khăn. Dự định của chúng tôi là chỉ ở thành phố vài năm rồi về quê thôi chứ không muốn ở cả đời.
Khi con trai lên lớp 1, hai vợ chồng mới gửi về cho ông bà nội. Vì dù gì dưới quê học phí sẽ rẻ hơn, ở thành phố chưa chắc chúng tôi đã đủ tiền nuôi con ăn học. Vợ chồng cũng có kế hoạch sinh thêm bé nữa nên việc cho con về quê là hợp lý.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, vợ tôi mãi không có bầu. Mà tôi thấy dạo đó sức khỏe cô ấy còn sa sút. Nhiều lần bảo cô ấy:
“Em nghỉ làm một hôm, anh đưa em đi khám nhé”
Nhưng vợ tôi một mực từ chối rồi bảo:
“Không sao đâu, chắc do em bị choáng nên thỉnh thoảng ngất”
Rồi vợ cứ thế không đồng ý để tôi đưa đi khám. Đến khi thấy người nổi lên nhiều hạch, cứ kêu mệt mỏi. Lúc đó mới chịu nghe lời tôi đi khám. Lúc cầm giấy kết quả báo vợ tôi bị ung thư giai đoạn cuối mà tôi chết lặng.
Mới phát hiện bệnh vẫn chưa tiến triển nặng nhưng khi dịch covid bùng lên cũng là lúc căn bệnh tác quái ấy đã trở nặng. Thế là hai vợ chồng bị kẹt ở thành phố. Ngày nào vợ cũng nhớ con, đòi gọi điện. Nhưng gọi thì chỉ nói được dăm ba câu rồi lại khó thở.
Lần đó đang tíu tít nói chuyện với con trai thì tôi thấy vợ tôi ngất đi. Tôi lo lắng vội đưa cô ấy vào viện. Đến khi vào đã quá muộn, cô ấy đi một cách đột ngột và chẳng để lại một lời từ biệt nào cho tôi.
Vào lúc đó dịch bệnh phát triển mạnh nên chẳng thể đưa vợ về quê mai táng. Chỉ có thể đưa vào lò thiêu. Đến khi nhận hũ tro cốt trên tay, tôi tủi thân lê những bước chân nặng trĩu về phòng. Chẳng còn ai tâm sự với tôi mỗi tối nữa. Chỉ có thể trò chuyện qua tấm ảnh trên bàn thờ lập vội.
Ông bà hai bên cũng biết việc vợ mất nhưng vì dịch chẳng thể lên được. Khi dịch qua đi, tôi quyết định đưa vợ về quê với ông bà ngoại để hoàn thành ước muốn cho cô ấy. Vừa đến ngõ đã thấy mẹ vợ chạy vội ra rồi khóc lóc.
Tôi nặng trĩu lòng đưa bà rồi bảo:
“Con gái của mẹ về rồi đây”
Có lẽ vì thương con gái, nhớ con gái nên bà cứ ôm hũ tro rồi khóc mãi ở cổng. Tôi nhìn xót xa lắm. Tưởng rằng ngày về hai vợ chồng sẽ cùng về. Ai ngờ chỉ có mình tôi và hũ tro tàn.
Ảnh minh họa internet