Nước mắt tôi tuôn trào khi nghe bác sĩ thông báo con trai tôi vừa sinh chỉ nặng vỏn vẹn 2,5kg. Toàn thân đông cứng bởi thuốc tê, nhưng trái tim thì đã vỡ vụn tự lúc nào. Nhưng điều khiến tôi đau đớn hơn cả lại đến từ câu nói của mẹ chồng.
Lúc nằm trên giường rời khỏi phòng hồi sức, toàn thân tôi đau đớn bởi thuốc tê đã hết tác dụng. Mặc dù vẫn đang được truyền giảm đau, nhưng lần đầu tiên vượt cạn, tôi cảm giác như mình vừa chết đi sống lại. Dùng chút sức lực còn lại, tôi hỏi chồng.
Con đâu? Con có phải ở trong lồng kính không?
Tôi sợ con bé quá phải ở lồng kính, nhưng chồng tôi bảo không.
Bác sĩ bảo con mình nhỏ, nhưng cứng cáp, nhanh nhẹn nên không cần ở lồng kính. Giờ hai bà đang trông con.
Tôi mừng phát khóc. Vậy là con trai tôi khỏe mạnh, dẫu cân nặng không bằng con nhà người . Tôi giục chồng và y tá đẩy giường nhanh hơn, háo hức được ôm con vào lòng càng nhanh càng tốt.
Tuy nhiên, chào đón tôi không chỉ là tiếng khóc oe oe của một sinh linh bé bỏng, mà còn là câu nói đầy cay nghiệt của mẹ chồng.
Con dâu nhà người ta sinh thường 4kg. Con dâu nhà này 2.5kg cũng đòi sinh mổ cho bằng được.
Bà vừa nói vừa cười nhếch miệng, phía đối diện là giường của một sản phụ khác cùng mẹ của cô ấy. Còn bên cạnh… bên cạnh là mẹ đẻ của tôi đang bế đứa cháu nặng 2,5kg mà bà thông gia vừa mới nhắc đến.
Tôi chết điếng người, nước mắt trực trào hướng về phía mẹ đẻ và con trai. Mẹ tôi nhìn thấy tôi, vội vàng bế cháu chạy tới. Mẹ chồng lúc này cũng mới chột dạ, đằng hắng vài cái rồi cũng chạy lại bế cháu, để mẹ tôi chăm sóc tôi.
Nhìn hai đôi mắt đỏ ngầu của con gái, mẹ tôi hiểu tất cả, hai bàn tay bà vội vàng nắm chặt lấy tay tôi, không ngừng xoa bóp.
Con của con!
Tôi nhìn mẹ chồng, hai bàn tay đưa ra trong không trung. Ôm con trong lòng, hôn lên trán con, câu nói khi nãy của mẹ chồng lại nhảy vọt ra trong đầu. Toàn thân tôi như bị dao cứa, vết mổ còn chảy máu ở bụng dường như đã rách toạc từ lúc nào.
Giá như bà hỏi tôi tại sao tôi không màng đau đớn mà phải nhất quyết sinh mổ cho bằng được? Giá như bà hỏi tôi thời điểm mang bầu cũng là khi dịch bùng phát, tôi mất việc nên đã stress ra sao? Giá như bà đợi tôi khỏe hơn một chút rồi hãy để tôi nghe được câu nói đó? Giá như?…
Nhưng cuối cùng, chẳng có từ “giá như” nào tồn tại cả. Bởi nếu mẹ chồng thật sự thương con dâu, thương cháu, bà sẽ chẳng bao giờ thốt ra câu nói ấy, dù chỉ là trong suy nghĩ.
Ảnh minh họa: Nguồn internet
Trương Phương