Tuy điều kiện vợ chồng em không được giàu nhưng được cái hạnh phúc. Chồng em luôn yêu thương em và chiều em lắm cả nhà ạ.
Ngày còn trẻ, em hay mong muốn lấy được người giàu có, nhưng sau khi cưới rồi em mới nhận ra rằng: tiền thực ra cũng chẳng quan trọng, chỉ cần có sức khỏe thì sẽ kiếm được tiền thôi. Thứ quan trọng nhất chính là tình cảm của chồng dành cho vợ.
Văn phòng nơi em làm việc, cũng có một vài chị lấy chồng có tiền. Thời gian đầu biết, em rất ghen tị vì ai cũng lấy được người giàu có. Nhưng ít lâu sau, các chị hay nói rằng không hạnh phúc. Người thì bảo chồng có tiền nên chơi bời, gái gú, rượu chè không quan tâm đến vợ con. Người thì khinh vợ vì vợ không giàu bằng. Người thì ly hôn, người thì phải nhịn nhục nhã để sống. Nghe thấy em hết ghen tị luôn.
Còn em thì chồng không giàu được như thế, nhưng ngược lại anh rất yêu thương em. Chồng em lúc nào cũng bảo:
“Anh sẽ không để em phải chịu khổ đâu. Nhất định sẽ để em được đầy đủ, hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày”
Anh nói được làm được thật. Từ khi cưới nhau, tuy rằng phải đi thuê nhà, nhưng em muốn gì anh cũng sẽ mua cho. Ngoài việc hành chính, anh còn nhận nhiều việc khác tranh thủ làm lúc rảnh. Nhiều khi thấy chồng quá vất vả, em định đi làm thêm ngoài nhưng anh không cho đi:
“Em cứ yên tâm, anh có sức khỏe hơn, anh là trụ cột thì cứ để anh lo. Em là phái yếu chỉ cần chăm sóc cho gia đình, con cái là được”
Không chỉ vậy thôi đâu, điều mà em hãnh diện, biết ơn anh nhất là khoản xem gia đình vợ như bố mẹ ruột. Những dịp lễ lớn anh hay đưa tiền cho em rồi bảo:
“Em cầm lấy ít tiền, cho hai bên ông bà, để ông bà mua đồ ngon ăn”
Bên nhà ngoại chỉ cần có việc nhỏ, việc lớn gì chồng em làm được nhất định sẽ làm. Bên ngoại còn một mình hai ông bà. Ông bà có tuổi nên sức khỏe dần một yếu. Thỉnh thoảng bố em phải nhập viện. Những lúc đó chồng em vừa đi làm, vừa tranh thủ vào chăm ông còn dặn em:
“Cho dù bận nhưng em phải để ý đến ông bà một chút”
Sau đó một thời gian, bố em bị bệnh không đứng lên đi lại được. Thế là anh quyết định dọn về ngoại ở để chăm ông luôn. Tối tối còn kê luôn tấm nệm ở gần ông, khi nào ông cần gì thì phục vụ luôn.
Ngày bố mất, anh lo chu toàn hết đám tang còn bảo em:
“Thương mẹ giờ có một mình, vợ chồng mình phải ở bên bà nhiều hơn vợ ạ”
Đến đầu năm nay, vợ chồng em cuối cùng cũng tiết kiệm mua được căn nhà. Mặc dù vẫn còn phải trả nợ hàng tháng nhưng hai vợ chồng đều cảm thấy hài lòng. Lúc dọn vào nhà mới ở, anh không quên bảo:
“Có nhà rồi, vợ chồng mình cùng đón bà ngoại vào ở tiện chăm sóc, bà đỡ phải tủi thân một mình”
Nghe chồng nói vậy, em khóc òa như đứa trẻ rồi ôm lấy anh.
Cả nhà có nghĩ rằng em có may mắn hay không khi cưới được người chồng tuyệt vời như thế này?