Tuy rằng có chút do dự nhưng tôi vẫn quyết định ly hôn chồng sau gần 5 năm ở với nhau. Ngày lên tòa án làm thủ tục ly hôn cuối cùng, tôi đang không biết đi đâu cho thấy thoải mái thì vừa bước chân ra cửa tòa án, đã thấy bố chồng chờ sẵn. Bố chồng còn bảo sẽ đích thân đưa tôi về lại nhà ruột.
Ngày mới cưới về, bên nhà chồng chỉ còn mình bố chồng, nên cuộc sống làm dâu của tôi vô cùng êm đẹp và dễ dàng. Bố chồng nhìn khá lạnh lùng nhưng lại không để ý, bắt bẻ gì con dâu.
Được năm năm thì hai vợ chồng sinh được một con trai. Chẳng biết có phải do việc sinh xong làm cho ngoại hình của tôi trở nên xấu xí mà khiến cho chồng chán, nên qua lại với một người khác. Về nhà nhất định đòi ly hôn để cưới nhân tình. Mấy năm trời chung sống tôi chưa một lần làm gì sai trái, chưa bao giờ để cho chồng phải nhắc nhở. Tôi cũng đối xử tốt với bố chồng, có bao giờ cãi lời hay gì đâu mà anh lại đòi ly hôn. Tôi hỏi cho rõ ràng thì anh chỉ nói qua loa rằng không còn yêu tôi nữa.
Vâng, chính xác, qua ngần ấy năm chung sống với nhau, anh lại có thể thốt ra lời không còn yêu, không còn tình cảm với tôi. Đã thế tôi còn giữ làm gì người đàn ông tệ bạc này nữa. Tôi chấp nhận yêu cầu ly hôn của anh và giành quyền nuôi con trai.
Biết rằng bố chồng là người lạnh lùng, ít nói nên khi chúng tôi ly hôn ông cũng không nói lời nào. Nhưng không ngờ rằng ngày chúng tôi lên tòa để làm thủ tục cuối cùng, lúc ra về đã thấy bố chồng đang ngó nghiêng chờ đợi tôi. Ông tiến lên rồi bảo tôi lên xe, ông sẽ đích thân đưa về tận nhà.
Tôi bảo sẽ tự về được nhưng bố chồng nhất quyết không đồng ý, tôi chỉ đành nghe theo. Vừa về đến nhà, bố mẹ tôi bất ngờ vì có cả bố chồng đi cùng. Tuy rằng, bố mẹ rất giận chồng tôi nhưng vẫn niềm nở mời ông vào nhà ngồi. Được một lúc bố chồng bảo:
“Là tôi không biết dạy con, tôi đã không đem đến cho con dâu được cuộc sống hạnh phúc. Cho tôi xin lỗi với ông bà, xin lỗi với con dâu, xin lỗi với cháu nội. Con trai tôi nó không biết đúng sai, sau này chắc chắn nó sẽ phải hối hận. Chuyện thành ra thế này, người bố là tôi không biết bù đắp như thế nào cho con dâu được. Thôi thì chỉ có chút tiền này tôi xin gửi cho cháu, cho con. Tôi biết bấy nhiêu tiền chắc chắn sẽ không đủ cho sự thiệt thòi của con dâu”.
Bố chồng dứt lời, quay sang nhét một tấm thẻ vào tay tôi. Đây chẳng phải là thẻ hàng tháng để bố chồng đi nhận lương hưu sao. Bố chồng còn rối rít xin lỗi tôi, rồi ôm cháu đến không muốn rời. Còn bảo đây xem như lời xin lỗi và chút chi phí để nuôi cháu nội được tốt.
Trước tới nay tôi cứ nghĩ bố chồng không quan tâm, thờ ờ với con dâu nhưng mỗi việc xảy ra ông đều biết, đều quan tâm. Ông không quan tâm tới con dâu chỉ vì hiểu được tôi sẽ không thấy thoải mái vì nhà lạ, nên ông mới để tôi được tự do. Bố chồng cũng bảo với tôi rằng ông biết chồng tôi ngoại tình. Nhưng cho dù ông có khuyên như thế nào thì con trai cũng không tỉnh ngộ, chỉ biết nhìn chúng tôi tan vỡ mà không cứu vãn được.
Cũng may tôi còn có người bố chồng biết nghĩ đến con dâu và cháu nội, tôi cũng được an ủi phần nào. Nếu không có ông thì chắc tôi sẽ phải ấm ức về nhà đẻ mất.
Bố chồng đi về rồi, nhìn xuống tấm thẻ trên tay, tôi có chút không đành lòng. Chẳng nhẽ tôi còn trẻ, còn sức khỏe lại không nuôi nổi con trai, phải lấy đi số tiền lương hưu hàng tháng của bố chồng già yếu. Hơn nữa, bố mẹ đẻ tôi điều kiện cũng có nên không đến mức phải làm vậy.
Mọi người có nghĩ là tôi phải trả lại cho ông tấm thẻ này không?