Sáng nay, khi phiên tòa vừa kết thúc, Hoàng – người đàn ông cô từng yêu suốt 7 năm, là chồng cô suốt 3 năm sau đó – chỉ lạnh nhạt nói:
“Chúng ta nên dừng lại. Tôi vừa được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành, và tôi cần một người vợ biết tạo mối quan hệ, biết nắm bắt cơ hội, chứ không phải quanh quẩn bếp núc như em.”
Câu nói ấy như nhát dao xoáy vào tim. Suốt gần mười năm qua, cô âm thầm vun vén cho gia đình, từ bỏ công việc mơ ước, cả học bổng du học năm xưa… chỉ để ủng hộ anh. Vậy mà chỉ một câu nói, anh đã phủi sạch tất cả.
Tiếng giày cao gót vang lên trên nền đá lạnh buốt, từng nhịp nện xuống như nhắc nhở: “Tỉnh lại đi, Hạ Vy.” Cô dừng bước, cúi xuống tháo giày, xách lên tay. Cô muốn đôi chân mình cảm nhận mặt đất – như một cách để nhắc bản thân: từ giờ, chỉ có thể bước tiếp bằng chính đôi chân này.
Bỗng tiếng động cơ vang lên. Một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng dừng lại ngay trước cổng tòa án, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
Cửa xe bật mở. Một người đàn ông cao lớn, áo vest xám chỉn chu, từ tốn bước ra. Đôi mắt anh sắc sảo nhưng ánh nhìn dành cho cô lại dịu dàng đến lạ.
“Vy, em lên xe đi.”
Hạ Vy giật mình. Là… Tuấn Khang.
Anh từng là bạn đại học của cô. Khi ấy, cô biết anh có tình cảm, nhưng lúc đó trái tim cô chỉ hướng về Hoàng. Sau lễ tốt nghiệp, anh lặng lẽ biến mất. Cô cũng chưa từng gặp lại anh suốt 8 năm qua.
“Anh… sao anh biết em ở đây?” – Cô lắp bắp, ngỡ ngàng.
Tuấn Khang im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng đáp:
“Anh nghe tin từ Lan – bạn em. Cô ấy bảo em đã ly thân mấy tháng nay, và hôm nay ra tòa… Anh không thể không tới.”
Cô nhìn ánh mắt anh. Dưới hàng mi dài là quầng thâm mệt mỏi, như thể anh đã theo dõi và lo lắng cho cô từ rất lâu.
“Lên xe đi. Anh không muốn em một mình lúc này.”
Hạ Vy nhìn bàn tay rộng lớn đang chìa ra. Nơi ấy có chút do dự, có chút chờ đợi – nhưng tuyệt nhiên không gượng ép. Cô nắm lấy. Giọt nước mắt kìm nén suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng trào ra.
Trong xe, mùi bạc hà dịu nhẹ khiến cô dịu đi phần nào cảm giác nghẹn đắng. Anh nhẹ nhàng cài dây an toàn cho cô – một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến tim cô nhói lên. Bao lâu rồi… không ai dịu dàng với cô như vậy?
Xe lướt trên con đường ven hồ. Gió chiều mát rượi lùa vào, cuốn đi những mệt nhoài chưa kịp nguôi.
“8 năm qua… anh đã làm gì vậy?” – cô hỏi khẽ, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
“Anh sang Singapore học thạc sĩ công nghệ, sau đó thành lập công ty phần mềm. Giờ anh về Việt Nam mở chi nhánh.”
“Anh đã nghe chuyện của em, nhưng anh không dám liên lạc. Anh sợ em không muốn gặp lại.”
Cô cười buồn:
“Gặp lại để làm gì chứ?”
Anh dừng xe bên hồ, quay hẳn sang nhìn cô.
“Để nói với em rằng… anh vẫn ở đây.
Vy, anh biết lúc này em đang tổn thương, và không cần ai cả. Nhưng nếu em mệt, chỉ cần quay lại… anh vẫn là người luôn sẵn sàng đợi em, như trước kia.
Chỉ cần một lúc thôi, cứ dựa vào anh.”
Cô bật khóc. Những giọt nước mắt mặn chát, dồn nén bao tháng ngày bị sỉ nhục, bị lãng quên, bị chối bỏ, trào ra không thể kìm được.
Tuấn Khang đưa cô đến một nhà hàng nhỏ ven hồ – nơi từng bán món bún cá mà cô mê nhất thời sinh viên. Ngạc nhiên hơn, chủ quán vẫn nhớ tên cô, vẫn nhớ cô từng ăn không bỏ sót miếng rau nào.
“Anh vẫn nhớ à?” – cô ngạc nhiên.
“Nhớ hết. Những thứ em từng thích, từng nói vu vơ… anh chưa từng quên.”
Lúc cô đang ăn, điện thoại vang lên. Là Hoàng.
“Vy, ký nhanh vào đơn chia tài sản rồi biến khỏi thành phố này cho tôi.”
Cô khựng lại, tay run run. Tuấn Khang nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói:
“Nếu em muốn nghe, anh sẽ ở đây. Nhưng em cũng có quyền không cần nghe những lời không xứng đáng.”
Cô nhìn anh, rồi hít một hơi thật sâu. Bàn tay siết chặt điện thoại, sau đó tắt máy. Cô không cần đáp lại nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra: có những người chỉ yêu bản thân họ, và có những người – dù lặng lẽ đứng sau – vẫn luôn dành cho mình tất cả dịu dàng, không cần đền đáp.
Bên ngoài cửa kính, hoàng hôn buông xuống mặt hồ một màu tím sẫm. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ non sau cơn mưa đêm trước.
Hạ Vy ngẩng đầu, cười qua làn nước mắt. Cô thì thầm với chính mình:
“Ly hôn không phải kết thúc. Mà là sự bắt đầu của một cuộc đời mà mình sẽ không còn phải hạ thấp giá trị bản thân để ở lại nữa.”
…
Kể từ hôm đó, Hạ Vy và Tuấn Khang dần liên lạc nhiều hơn. Không ồn ào, không vồ vập, anh chỉ âm thầm ở bên khi cô cần – đưa cô đi ăn những món cô thích, ngồi nghe cô kể chuyện công việc, lắng nghe cả những nỗi buồn mà cô chưa từng dám nói với ai.
Cô bắt đầu đi học lại những khóa cô từng bỏ lỡ, từng bước tự gây dựng một thương hiệu thiết kế nội thất nhỏ – điều cô từng mơ khi còn là sinh viên. Tuấn Khang luôn cổ vũ cô, thậm chí lặng lẽ hỗ trợ nguồn vốn ban đầu, nhưng chưa từng đòi hỏi gì. Anh chỉ nói:
“Anh không đầu tư cho công ty. Anh đầu tư cho giấc mơ của em.”
Dần dần, Hạ Vy nhận ra, bên cạnh Tuấn Khang, cô không cần gồng lên để hoàn hảo, cũng không cần phải hy sinh bản thân để giữ chân ai cả. Mọi thứ giữa họ bắt đầu từ sự tôn trọng – và rồi lớn dần thành một thứ tình cảm dịu dàng, vững chắc.
Một năm sau.
Hạ Vy bước ra khỏi trung tâm hội nghị – nơi cô vừa thuyết trình thành công dự án thiết kế lớn đầu tiên cho một chuỗi khách sạn quốc tế. Tuấn Khang đứng đợi ở cửa, tay cầm bó hoa cẩm tú cầu tím mà cô thích nhất.
Cô bước tới, mỉm cười. Hai người tay trong tay, rảo bước trên nền trời chiều ngập nắng.
Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau:
“Vy… Là em sao?”
Cô quay lại. Là Hoàng – chồng cũ. Trông anh gầy gò, hốc hác hơn trước. Không còn bộ vest sang trọng, không còn dáng vẻ cao ngạo ngày nào.
“Anh tình cờ thấy em trên poster của chương trình hôm nay… Em… dạo này sống tốt chứ?”
Tuấn Khang khẽ siết nhẹ tay cô như một lời trấn an. Hạ Vy mỉm cười nhẹ, ánh mắt điềm nhiên:
“Cũng tạm ổn. Công việc ổn định, sức khỏe tốt. Anh thì sao?”
Hoàng cười gượng, né tránh ánh mắt cô.
“Cô ta… người cũ của anh, bỏ đi rồi. Theo một ông giám đốc lớn tuổi hơn. Anh… cũng mới bị điều chuyển xuống phòng kế hoạch. Cuộc sống bây giờ… không như anh nghĩ.”
Ánh mắt anh ta lướt qua tay cô – nơi đang đan chặt lấy bàn tay của Tuấn Khang – ánh mắt thoáng hối hận, day dứt, rồi lặng lẽ cụp xuống.
Hạ Vy không nói gì thêm. Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi cùng Tuấn Khang.
Phía sau lưng họ, Hoàng đứng đó, bất động giữa dòng người qua lại. Anh từng nghĩ Hạ Vy yếu đuối, tưởng rằng mất anh, cô sẽ gục ngã. Nhưng hóa ra, khi không còn anh, cô lại tỏa sáng hơn bao giờ hết – còn anh, lại lạc lối trong chính tham vọng và lựa chọn của mình.
Gió chiều thổi qua, cuốn đi chút tiếc nuối cuối cùng. Hạ Vy ngẩng đầu, mỉm cười với người đàn ông bên cạnh. Cô biết, lần này, mình đang đi cùng một người xứng đáng.
Và quá khứ – dù có từng đau đớn đến đâu – cũng đã ở lại phía sau.
Hoàng đứng lặng nhìn theo bóng lưng Hạ Vy khuất dần trong ánh chiều rực rỡ, tay cô vẫn đan chặt lấy tay người đàn ông khác – vững vàng, dịu dàng, và đủ bao dung để bước cùng cô đến tận những ngày sau.
Lúc ấy, anh mới hiểu thế nào là đánh mất một người phụ nữ từng yêu mình bằng cả tuổi thanh xuân, từng sẵn sàng bỏ lại giấc mơ chỉ để bước sau lưng mình.
Chỉ tiếc… anh nhận ra quá muộn.
Bởi có những thứ đánh mất, không thể lấy lại được – như tình yêu đã nguội, như lòng tin đã vỡ, như một người phụ nữ khi đã học được cách tự thương mình.
Còn Hạ Vy, cô không ngoảnh lại nữa. Không phải vì hận, mà vì giờ đây, cô đã học cách bước tiếp – không còn vì ai, mà là vì chính mình. Và bên cạnh cô, lần này là một người luôn sẵn sàng nắm tay cô, dù có đi qua nắng hay mưa.