Hải và Ly cưới nhau đến nay đã được hơn 6 năm. Ai nhìn vào cũng khen Ly tốt số, lấy được Hải – một người đàn ông giỏi giang, thành đạt. Nhưng nếu hỏi Hải, anh sẽ nói chính mình mới là người may mắn hơn khi có Ly trong cuộc đời.
Hải mất mẹ từ nhỏ, một mình bố anh vất vả gà trống nuôi con. Bởi vậy, khi cưới Ly, Hải không chỉ mong có người bạn đời mà còn hy vọng cô sẽ thay anh chăm sóc cho bố. Ly đúng như những gì Hải kỳ vọng, thậm chí còn hơn thế. Ngày mới cưới, bố Hải vẫn còn khỏe mạnh, nhưng sau hơn 2 năm, ông bắt đầu ốm yếu rồi mắc chứng đãng trí, lúc nhớ lúc quên. Nhiều khi ông không nhận ra con cái, điều này khiến Hải đau lòng. Nhưng anh thương vợ còn nhiều hơn, bởi cô phải vất vả lo cơm nước và chăm sóc cho người bố chồng già yếu.
Cảm thấy vợ quá cực nhọc, Hải quyết định thuê người giúp việc, nhưng Ly lập tức phản đối:
– Sao phải thuê osin hả anh? Bố bây giờ trí nhớ kém, cần con cái ở bên chăm sóc. Anh bận thì cứ lo công việc, để em lo cho bố. Giao bố cho người ngoài em không an tâm đâu.
– Anh biết, nhưng anh sợ em mệt.
– Em không thấy mệt gì cả. Phận làm con, mình phải phụng dưỡng cha mẹ chứ anh. Anh đừng lo lắng, cứ để em lo.
Nghe vợ nói, Hải chỉ biết rơm rớm nước mắt. Anh hiểu chẳng mấy nàng dâu ngày nay chịu chăm bố mẹ chồng chu đáo như Ly. Cô chẳng những không chê bai, than vãn mà còn tận tụy từng chút một, khiến Hải càng yêu thương, kính trọng cô hơn.
Từ ngày bố yếu, việc chăm sóc ông khiến Ly bận rộn, thời gian dành cho chồng con cũng ít hơn. Đứa con trai lớn của họ giờ đã 5 tuổi, Hải gợi ý với vợ rằng nên sinh thêm một đứa nữa. Nhưng lần này, Ly bất ngờ từ chối, viện lý do:
– Dạo này em sao ấy, cứ thấy mệt mỏi. Với lại em bị rối loạn nên bị rong kinh lâu nay rồi.
– Rong kinh? Sao em không nói với anh?
– Chuyện phụ nữ anh biết thì cũng chẳng làm được gì. Em uống thuốc là ổn thôi, anh đừng lo. Đợi em khỏe rồi vợ chồng mình tính tiếp nhé.
Nghe vợ nói, Hải không nghi ngờ gì. Anh thậm chí còn tự tay mua ngải cứu về hầm cho vợ ăn, mong cô nhanh khỏe lại. Hải vẫn hoàn toàn tin tưởng Ly, cho đến ngày anh phát hiện ra một bí mật tày đình.
Hôm ấy là chủ nhật, Ly có việc bận nên ra ngoài, Hải ở nhà chăm sóc cho bố. Lúc tắm rửa cho ông, bố Hải bất ngờ nắm tay con trai, thì thào:
– Con ơi, con về nhà sớm được không? Có người đàn ông cứ 4 giờ chiều lại đến nhà mình, kéo con dâu vào phòng nói chuyện. Bố đòi vào nhưng cửa khóa mất rồi. Bố lo lắm, lỡ con dâu bị đánh thì sao?
– Có người đàn ông vào nhà mình ư? Bố nhớ rõ à? Bố không bị lẫn chứ?
– Bố không lẫn. Bố nhớ mà. Từ nay con về sớm nhé.
Hải bàng hoàng. Anh cố hỏi thêm nhưng chỉ lát sau, bố anh lại quên sạch mọi chuyện, nét mặt trở nên lơ đãng. Dẫu vậy, Hải tin rằng giây phút bố nói với anh, ông hoàn toàn tỉnh táo.
Hôm sau, Hải quyết định thử về nhà sớm một lần. Đúng như lời bố nói, khoảng 4 giờ chiều, một người đàn ông lạ mặt bước vào nhà anh. Hải lặng lẽ đi theo và nghe thấy những âm thanh phát ra từ phòng ngủ của hai vợ chồng. Tim anh thắt lại.
Không kiềm chế được, Hải đẩy mạnh cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng: Ly và gã đàn ông kia đang ân ái, âm bẩn thỉu phát ra từ đôi mèo mả gà đồng khiến Hải kinh tởm vô cùng. Cả hai người đều hoảng hốt khi thấy Hải đứng đó. Ly cuống cuồng kéo chăn che thân, gã đàn ông lắp bắp không nói được lời nào.
Hải không lao vào đánh ghen, chỉ gõ cửa rồi ném tờ đơn ly hôn vào mặt vợ. Dù cho Ly có van xin thế nào thì Hải cũng không bao giờ tha thứ. Anh lẳng lặng rút trong túi ra tờ đơn ly hôn, ném thẳng vào mặt Ly:
– Ký đi. Chúng ta chấm dứt từ đây.
Ly quỳ xuống, khóc lóc van xin:
– Anh ơi, em sai rồi. Anh tha thứ cho em lần này thôi được không? Em lỡ dại, em xin anh mà!
Nhưng Hải không hề mảy may động lòng. Anh quay đi, để mặc những lời cầu xin của người vợ mà anh từng yêu thương hết mực. Trong lòng Hải lúc này chỉ còn lại sự cay đắng và căm phẫn. Những gì anh xây dựng suốt 6 năm qua, niềm tin anh dành cho Ly, tất cả sụp đổ hoàn toàn.