“ Đã lo lắng cho con như vậy, sao em còn lấy tôi, sao không ở quê mà sống với nó, ở với bố mẹ ấy ”.
Tôi và vợ lên duyên cũng được nửa năm nay, tôi đã có 1 đời vợ và cậu con trai 6 tuổi, còn vợ tôi cũng vậy, cũng đã qua 1 đời chồng và có 1 cô con gái 3 tuổi. Chúng tôi đến với nhau vì cùng chung gia cảnh, thương cảm nhau mà quyết định tiến tới hôn nhân.
Vì là lần 2, nên chúng tôi thống nhất làm hôn lễ đơn giản, tiệc mừng chỉ là chục mâm cơm báo hỷ cho 2 bên gia đình. Trước khi đăng ký kết hôn, tôi cũng làm rõ quan điểm của mình với vợ, đó là cô ấy sẽ về ở với bố con tôi, còn con riêng của vợ sẽ để cho ông bà ngoại nuôi. Và cô ấy đã đồng ý với đề xuất đó của tôi.
Ảnh minh họa
Con riêng của vợ tôi là 1 cô bé gái nhỏ nhắn đáng yêu, bé rất ngoan và hiểu chuyện. Cháu ngoan ngoãn chịu ở với ông bà ngoại, ông bà cũng rất thương cháu mình, cũng lo lắng cháu đi theo mẹ lấy chồng sẽ chịu thiệt thòi, nên đã chủ động nói với vợ chồng tôi :
“ Con à, con hãy để lại con bé cho bố mẹ nuôi và chăm sóc, không cần mang theo sang đó cho phức tạp ra. Bố mẹ sẽ có trách nhiệm nuôi nấng cháu lên người. Hai đứa hãy vun vén cho hạnh phúc riêng của mình đi ”.
Ông bà nói vậy, khiến tôi rất hài lòng. Chứ mà có thêm con riêng của vợ tôi, mâu thuẫn giữa con của chồng, con của vợ sẽ phức tạp. Vợ tôi có con riêng lại phải nặng gánh lo âu hơn, không thể chu toàn vun vén cho cuộc sống gia đình mới. Chưa kể sau này chúng tôi lại có thêm con chung nữa, việc ông bà đứng ra chăm cháu ngoại, là hợp lý.
Cứ tưởng thế là xong việc, ai ngờ gần đây tôi phát hiện ra 1 sự thật. Mỗi lần về quê thăm con riêng, vợ tôi thường dấm dúi đưa cho ông bà ngoại 3 triệu, để chu cấp tiền nuôi cô con gái nhỏ.
Biết chuyện tôi thực sự bức xúc, 2 vợ chồng sống trên thành phố, chi phí sinh hoạt tốn kém. Thế mà cô ấy vẫn còn lén bớt xén 3 triệu để chu cấp cho con gái, thực sự là không tôn trọng tôi và lo lắng cho gia đình này mà.
Tôi hỏi vợ : “ Tiền hàng tháng chi tiêu chỉ đủ thôi, chẳng tiết kiệm được là bao, sao em còn bớt xén chu cấp cho con riêng ? ”
“ Nó là con em, em phải có trách nhiệm với nó. Dù ông bà có gánh trách nhiệm nuôi nấng, thì bản thân em vẫn phải quan tâm con, em không thể bỏ rơi con ”.
Tôi nói tiếp : “ Đã lo lắng cho con như vậy, sao em còn lấy tôi, sao không ở quê mà sống với nó, ở với bố mẹ ấy ”.
Mọi người thấy tôi nói đúng không ? Cô ấy đã đi lấy chồng, thì nên tập trung vun vén cho gia đình nhà chồng, chưa kể ông bà ngoại đã nhận trách nhiệm nuôi cháu. Trước khi lấy chồng tôi đã nói rõ rồi mà, cô ấy đồng ý thì phải giữ lời hứa chứ ? Hành động lén lút đó là không tôn trọng tôi rồi.
Ảnh minh họa
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả