Có bác nào có vợ giống tôi hay không, tôi đi làm suốt ngày kiếm tiền chẳng than nửa lời. Thế mà vợ tôi chỉ có việc ở nhà chăm con, không phải ra ngoài lăn lộn, mà còn kêu la trầm cảm, bắt tôi đưa đi khám.
Sau 5 năm cưới nhau, chúng tôi sinh được hai đứa con. Đứa đầu cũng được bốn tuổi, đứa thứ hai được 2 tuổi. Ngày trước lúc chưa sinh vợ tôi cũng đi làm, nhưng lương một tháng chỉ được 6 triệu. Còn tôi thì góp vốn cùng người bạn mở công ty riêng, cung cấp thiết bị y tế nên có thể nói thu nhập của tôi khá lắm.
Khi vợ sinh xong con đầu, tôi mới bảo:
“Lương tháng em có vài triệu như thế chẳng bỏ công đi làm, thôi ở nhà chăm con cái đi”
Lúc đó vợ tôi không chịu, vẫn đòi đi làm, ngày ấy phải nhờ mẹ vợ lên trông con cái giúp. Nhưng khổ nỗi bà quen ở quê rộng rãi, làm ruộng vườn quen, nên khi lên thành phố, bà không sống quen, hễ tí lại bệnh. Tiền thuốc còn nhiều hơn cả thuê giúp việc. Thế rồi cuối cùng vợ tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm con.
Hàng tháng tôi đưa cho vợ chục triệu để cô ấy chi tiêu trong gia đình, thỉnh thoảng có mua sắm đồ gì lớn thì tôi sẽ tự bỏ tiền ra mua.
Ai cũng bảo vợ tôi sướng, chăm con nhàn tênh, có nhiều thời gian đi gặp bạn bè tám chuyện. Khi chuyển sang bầu đứa thứ hai, vợ tôi vất vả hơn trước. Nghĩ thương vợ, tôi đưa thêm cho cô ấy năm triệu nữa, để cô ấy muốn ăn gì thì ăn. Ấy vậy mà cô ấy cứ suốt ngày kêu than. Hôm thì bảo em mệt, hôm thì bảo đau đầu, rồi lại giao nhiệm vụ chăm con, nấu ăn cho tôi.
Tôi không giúp cô ấy thì cô ấy lại hờn giận, còn khóc lóc như kiểu tôi ngược đãi, không quan tâm. Sinh xong đứa thứ hai, vợ tôi càng ngày càng khó tính hơn, đụng tí là cô ấy trách tôi không tâm lý, không quan tâm vợ.
Tại sao cô ấy lại không hiểu cho tôi, công việc của tôi đã rất mệt mỏi rồi. Tôi phải lăn lộn kiếm tiền bên ngoài để có cái chi tiêu. Tháng nào cũng trên chục triệu, mà cô ấy vẫn không thấy hài lòng hay sao?
Chẳng biết làm sao, dạo này cô ấy còn hay dở chứng, cả ngày gọi mấy lần liền. Có hôm gọi liên tục nói rằng con sốt, bắt tôi về bằng được. Nhưng khi tôi về thì con vẫn bình thường, hỏi thì cô ấy bảo vì cô ấy cho uống hạ sốt rồi.
Trong khi tôi công việc bận rộn, đáng lẽ cô ấy phải hiểu cho chồng, nhưng cô ấy cứ viện cớ gây sự chú ý bắt tôi để ý đến cô ấy. Nhiều khi còn than đau đầu:
“Hay chồng đưa vợ đi khám xem sao, chứ đầu vợ đau như búa bổ ấy”
“Để anh rảnh rồi anh đưa đi, dạo này công việc bận lắm, anh phải đi họp suốt”
Đáng nhớ là hôm tối đang ngủ ngon giấc, giật mình tỉnh dậy thấy vợ đang ngồi trong góc phòng. Hỏi làm sao thì vợ tôi nức nở gào khóc:
“Anh đúng là vô tâm, em sống không bằng chết đi cho rồi”
“Sao em lại nói dại như vậy?”
Tôi an ủi được lúc thì cô ấy bảo:
“Dạo này em thấy mình lạ lắm, hay là em bị trầm cảm rồi”
Không kiềm chế được, tôi mắng vợ một trận:
“Tôi đi làm cả ngày, công việc áp lực còn chẳng trầm cảm được. Cô có mỗi ở nhà chăm con, sướng như tiên còn kêu than trầm cảm”
Cứ phải làm gay gắt như vậy vợ mới sợ, quát phát không dám nói gì thêm. Tôi cũng tuyên bố mà cứ than nữa là tôi không đưa tiền cho chi tiêu nữa cho chừa luôn.
Mọi người có nghĩ rằng tôi dọa vợ như thế là đúng không? Cứ im im không nói tưởng mình không biết gì thì lại có dịp đè đầu cưỡi cổ mình à.