Tôi và em quen nhau được hai năm rồi. Chúng tôi còn dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Nhưng khoảng 2 tháng trước em có hỏi mượn tôi 100 triệu. Tôi không suy nghĩ mà chuyển khoản cho em. Nhưng sau đó em lặn mất tăm, điện thoại cũng không liên lạc được.
Tôi năm nay 31 tuổi, dân tỉnh lẻ lên thành phố làm việc. Vì mải mê kiếm tiền nên thú thật đến giờ tôi vẫn chưa có vợ. Chính vì thế mỗi lần về quê, tôi luôn là tâm điểm của các câu hỏi: Bao giờ lấy vợ, Đã có bạn gái chưa sao không thấy dẫn về ra mắt…
Thật ra trước đây tôi cũng có quen vài ba mối tình, nhưng lại chẳng đi đến đâu. Cho đến khi tôi gặp Hiền, và quen nhau đến nay được gần 2 năm. Chúng tôi còn dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Em cũng về thăm nhà tôi mấy lần rồi. Bố mẹ tôi đều yêu quý em, thi thoảng mẹ tôi lại giục:
“Sao lâu không thấy con đưa Hiền về nhà chơi. Về đi mẹ nấu đồ ăn ngon cho hai đứa. Còn để cho con bé làm quen dần với gia đình mình chứ”.
Vợ sắp cưới của tôi là dân vùng cao lên đây lập nghiệp. Vì ngày bé gia đình nghèo khó, nên em thường theo bố đi làm rẫy nên nước da hơi ngăm. Nhưng bù lại em rất chịu thương chịu khó, tính tình thật thà và tốt bụng. Mỗi lần tôi đưa em về quê, em chẳng ngại việc gì từ cho lợn gà ăn, dọn cỏ trong vườn, nấu nướng, thịt gà cũng nhanh thoăn thoắt.
Nhà tôi cách thành phố có 30 cây số, nên hai đứa còn tiện đi lại. Chứ nhà em cách hơn 600 cây, phải đi mất 4 chặng xe. Đi đi về về mất nguyên hai ngày. Cũng vì công việc của tôi khá bận, cộng thêm đường xá đi lại khó khăn, nên tôi chưa có dịp về thăm nhà em.
Hẹn lên hẹn xuống tôi mới thu xếp được công việc để về quê em. Vậy mà tuần đấy sếp lại bắt đi công tác đột xuất tận Sài Gòn, nên tôi đành phải lỡ hẹn. Tôi áy náy lắm, nhưng thật may em hiểu và động viên:
“Thôi công việc quan trọng hơn anh ạ, anh cứ yên tâm đi công tác. Em về nhà trước, xong việc thì anh bắt xe về sau. Em cũng tính về đợt tiện sửa luôn công trình phụ cho bố mẹ”.
“Cảm ơn em đã thông cảm cho anh”.
“Nhưng em đang tính hỏi mượn anh 100 triệu, vì hiện tại trong tài khoản của em không đủ, mà tiền tiết kiệm thì tháng sau mới hết kỳ để lấy lãi. Đến lúc đó em sẽ rút trả anh được chứ ạ”.
Thật ra 100 triệu cũng là số tiền không nhỏ. Nói là không suy nghĩ gì thì không đúng. Nhưng chính vì tôi hiểu tính em, nên không ngần ngại mà chuyển ngay cho em 100 triệu để về nhà trước.
Xong công việc tôi sẽ về thăm nhà em sau.
Mấy ngày đi công tác, sáng thì bận bàn việc với đối tác, tối đến lại phải đi tiếp bia rượu đến khuya. Nên hôm nào tôi cũng say mèn, chẳng có thời gian gọi điện cho em. Mãi cho đến hôm ra sân bay để về Hà Nội, tôi có gọi cho em một vài cuộc thì thuê bao. Nhắn tin cả zalo và facebook cũng không thấy em trả lời.
Cho đến khi về thành phố, tôi vẫn không cách nào liên lạc được với em. Lúc này tôi cũng hơi sốt ruột, nhưng lại nghĩ khả năng nhà đang em đang sửa nên mất điện. Thôi thì cứ chờ em 2-3 ngày nữa xem sao.
Ấy thế mà tôi chờ đến cả tuần nay, nhưng em vẫn bặt vô âm tín. Vì em cũng ít bạn, mà có gặp họ thì chúng tôi đều gặp trực tiếp, nên tôi cũng không xin số điện thoại. Chính vì thế, tôi chẳng có cách nào hỏi han được thông tin về em. Đến lúc này thì tôi nghĩ mình bị ăn quả lừa rồi. Mà không ai khác lại chính là vợ chưa cưới mới đau.
Vì không chấp nhận sự thật, nên tôi theo địa chỉ em nhắn đợt trước để tìm về tận nhà em hỏi cho rõ ngọn ngành. Đường xá lắt léo tôi đi hơn một ngày mới tới nơi. Tôi đi thẳng vào trong nhà, đang định sẽ to tiếng một trận cho vỡ lẽ. Thì tôi như chết lặng khi nhìn thấy di ảnh của em. Bậc tam cấp vẫn nghi ngút khói, em ở đó đang mỉm cười nhìn tôi.
Lúc này, mẹ em mới từ trong nhà đi ra, vừa nhìn thấy tôi, bà bật khóc:
“Con ơi……..Hiền nó…….bỏ mẹ bỏ con mà…….đi rồi”.
Mẹ em kể chuyện, chiếc xe máy chở em từ trên xã về bản không may lao xuống vực. Cả tài xế và em đều không qua khỏi. Điện thoại bị văng xuống vách núi không tìm được. Chỉ còn cái túi em đeo bên người, bên trong có ít giấy tờ và thẻ ngân hàng của em.
Tôi đã đinh ninh rằng bị vợ sắp cưới lừa mất 100 triệu, mà bây giờ hai đứa bỗng nhiên âm dương cách biệt. Thề em cứ lừa tiền của tôi còn hơn, chứ như này thì đau quá. Em ra đi không lời từ biệt người ở lại như tôi vì chuyện này sẽ ân hận cả đời.
Tôi xin nghỉ 1 tuần để ở lại lo hương hỏa cho em. Mẹ em cũng mang thẻ ra ngân hàng để rút trả tôi 100 triệu số tiền em đã vay. Nhưng bây giờ người không còn nữa, tôi lấy tiền cũng vô ích.
Chính vì thế trước hôm về lại thành phố, tôi quyết định biếu bố mẹ em số tiền ấy. Cũng như là thay em làm trọn đạo hiếu với bố mẹ.
Từ ngày em đi, tôi như người mất hồn. Trong đầu luôn ngập tràn hình ảnh của em khi xưa. Tôi cũng chẳng biết tương lai sẽ như nào đây.