Vợ ngo:ại t:ình, chồng đồng ý không ly hôn nhưng nói một câu khiến vợ ch: ết c:ay ch: ết đ: ắng

Hạnh đứng trước cửa phòng, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt thấp thỏm nhìn chồng đang ngồi ở bàn làm việc. Cô chưa từng nghĩ có ngày mình lại là người thú tội trong chính ngôi nhà mình từng gọi là tổ ấm.

“Em xin lỗi… Em… đã sai rồi.” – Giọng cô run rẩy.Tuấn không quay đầu lại, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Không gian im lặng đến nghẹt thở. Hạnh siết chặt tay, nước mắt rơi từng giọt xuống nền nhà lạnh ngắt.Tuấn và Hạnh kết hôn đã lâu. Họ từng là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ – chồng thành đạt, vợ xinh đẹp và khéo léo.

Nhưng sau khi có con, áp lực công việc và chuyện chăm sóc con cái khiến họ ngày càng xa cách.Tuấn bận rộn với các dự án, những buổi đi công tác triền miên. Còn Hạnh, ở nhà một mình với đứa con nhỏ, dần dần cảm thấy cô đơn đến tê tái.Và rồi, trong một khoảnh khắc yếu lòng, Hạnh ngã vào vòng tay người đàn ông khác.

 

Người ấy không giàu có, không giỏi giang như chồng cô, nhưng anh ta biết lắng nghe, biết khen ngợi và làm cô cảm thấy mình vẫn còn đáng được yêu thương.

Nhưng cái gì đến cũng đến. Tuấn phát hiện. Anh không đánh, không chửi, không mắng. Chỉ lặng lẽ dọn sang phòng làm việc ngủ, im lặng đến mức khiến Hạnh phát điên.

Cô chờ anh nổi giận. Chờ anh hỏi tội. Chờ một cuộc cãi vã để được khóc, để được thanh minh.Nhưng anh không làm gì cả. Chính sự im lặng ấy lại là hình phạt khủng khiếp nhất.Hạnh không chịu nổi. Cô quỳ xuống trước mặt anh, khóc như chưa từng được khóc.

“Em chấm dứt rồi. Em chỉ muốn anh tha thứ. Em xin anh, đừng lạnh lùng như vậy…”Tuấn lúc đó mới đứng dậy, nhìn cô. Ánh mắt anh không còn tức giận, mà là một nỗi thất vọng trống rỗng.“Anh không ly hôn đâu. Vì con chúng ta xứng đáng có cả cha lẫn mẹ.” – Tuấn nói chậm rãi, như thể mỗi từ thốt ra đều là một mũi dao cứa vào chính lòng mình.

Hạnh vừa mừng vừa lo, nhưng câu tiếp theo của anh khiến cô nghẹn họng:“Nhưng từ giờ, anh sẽ sống cùng em như một cái bóng. Em sẽ phải nhìn thấy anh mỗi ngày – người đàn ông mà em từng phản bội – để biết mình đã đánh mất điều gì.”Hạnh chết lặng.Cô tưởng anh sẽ mắng, sẽ đay nghiến.

Nhưng không, anh lại chọn cách tha thứ bằng sự dày vò.“Anh không đánh em, không đuổi em, nhưng anh sẽ không bao giờ chạm vào em nữa.” – Tuấn nói, mắt nhìn thẳng vào cô. “Vì người phụ nữ phản bội chồng, dù có nói bao nhiêu lần xin lỗi… thì niềm tin cũng không thể quay lại được nữa.”Hạnh không biết mình đã khóc bao lâu.

Từ cảm giác hối hận chuyển sang dày vò, và cuối cùng là nỗi sợ hãi sâu thẳm – sợ bị ghét, nhưng sợ hơn khi bị đối xử như không tồn tại.

Từ hôm đó, Hạnh sống trong một ngôi nhà có hai người mà như một mình. Tuấn vẫn đưa đón con, vẫn lo cơm nước, vẫn lịch sự hỏi cô có cần gì không – như một người bạn cùng nhà.Nhưng tuyệt nhiên, không còn một ánh nhìn ấm áp, không một cái chạm tay, không một lần nhắc đến chuyện yêu đương.

Chính điều đó khiến Hạnh thấy mình như bị xé nát từ bên trong. Nếu anh mắng chửi, cô có thể chịu đựng. Nhưng sự im lặng và bình thản của anh – chính là bản án nặng nề nhất.

Có những đêm Hạnh đứng nhìn Tuấn ngủ gục trên sofa, lòng nghẹn lại. Người đàn ông từng thương yêu mình hết mực, giờ trở thành kẻ xa lạ nhất trong chính cuộc hôn nhân này.Cô từng nghĩ ngoại tình là lỗi lầm có thể sửa. Nhưng giờ cô mới hiểu: sự tổn thương mà một lần phản bội gây ra – đôi khi kéo dài cả đời.Tuấn vẫn giữ lời hứa.

Anh không ly hôn, không rời bỏ gia đình, nhưng tuyệt đối không cho Hạnh một cơ hội nào để gần gũi.Từng ngày trôi qua trong im lặng. Hạnh vẫn dọn dẹp nhà cửa, vẫn nấu những món ăn Tuấn thích, vẫn chăm sóc con thật chu đáo, nhưng trái tim cô như rỗng hoác.

Đêm đến, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, cô lại lặng lẽ ngồi vào bàn, viết một bức thư tay – ngắn có, dài có – tất cả đều viết cho Tuấn.Cô kể về nỗi hối hận, về những kỷ niệm cũ, về từng ngày cô sống trong dằn vặt và mong mỏi được anh tha thứ.

Viết xong, cô gấp gọn lại, lặng lẽ đặt trên bàn làm việc của anh rồi quay về giường, nước mắt ướt gối.Tuấn thấy tất cả. Anh đọc từng chữ.

Nhưng vẫn không nói gì.Cho đến một buổi chiều, có một người đàn ông đứng trước cổng nhà Tuấn. Là người cũ của Hạnh – kẻ từng chen ngang vào cuộc hôn nhân của họ. Tuấn lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt không hằn học, chỉ là một sự khinh bỉ sâu thẳm.“Tôi không đến để biện minh,” người ấy nói, cúi đầu.

“Tôi chỉ muốn xin lỗi. Vì tôi đã phá nát hạnh phúc của hai người. Hạnh không phải người xấu… Cô ấy chỉ quá cô đơn, còn tôi thì quá ích kỷ.”Tuấn im lặng rất lâu. Không đáp, không gật.

Nhưng lần đầu tiên, anh cảm thấy cơn giận trong lòng mình bắt đầu tan đi từng chút.Hạnh ngày càng trở nên trầm lặng hơn. Sự lạnh nhạt kéo dài khiến cô như sống trong một nhà tù vô hình. Cuối cùng, cô quyết định xin phép Tuấn về nhà mẹ đẻ vài hôm để tĩnh tâm lại.

Lạ thay, Tuấn không giữ cô lại. Chỉ gật đầu nhẹ.Hạnh dắt con theo. Ngày bước ra khỏi cánh cổng nhà, lòng cô nặng trĩu. Cô tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng hóa ra lại thấy hụt hẫng đến đau lòng.Sau khi Hạnh đi, căn nhà trở nên trống trải lạ thường.

Tuấn vẫn sống như cũ, nhưng không hiểu sao anh luôn thấy có gì đó thiếu vắng. Bữa cơm chỉ còn một người, không tiếng bước chân nhẹ nhàng của vợ đi lại trong bếp, không mùi nước hoa thoang thoảng, không tiếng cười của con đùa giỡn bên mẹ.

Đêm đó, anh mở ngăn kéo bàn làm việc. Những bức thư tay được Hạnh đặt ở đó mỗi ngày vẫn còn nguyên vẹn, ngay ngắn như những chứng tích của một người vợ cố chấp níu giữ tình yêu.Lá đầu tiên viết nguệch ngoạc, có vết nước mắt lem chữ.

“Anh à, em không biết phải nói gì ngoài hai từ xin lỗi…”Lá thứ hai:“Hôm nay em nấu canh cá, món anh thích. Nhưng anh không ăn. Em biết, anh vẫn giận…”

Lá thứ mười:“Em đã sai… Nhưng tình yêu em dành cho anh là thật…”Đọc hết từng bức thư, mắt Tuấn đỏ hoe. Anh nhận ra trong lòng mình, từ lúc nào, sự căm giận đã lùi bước, nhường chỗ cho sự trống trải và… nhớ nhung.

Ngay sáng hôm sau, anh lái xe về quê vợ.Bà Mai – mẹ của Hạnh – vừa thấy Tuấn đã thở dài:“Con bé ở đây nhưng chẳng cười chẳng nói. Đêm nào cũng ôm con khóc…

Nó sai, nhưng nó hối hận thật lòng.”Tuấn đứng lặng một lúc rồi bước vào sân. Hạnh đang ngồi dưới gốc bưởi, tay ôm con gái đang ngủ ngon lành. Nghe tiếng bước chân, cô giật mình quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.Tuấn không nói gì. Chỉ tiến đến, ngồi xuống bên cạnh. Một tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc con, tay kia nắm lấy tay Hạnh – lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài lạnh lẽo.“Về nhà với anh.” – Anh nói nhỏ.Hạnh bật khóc. Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.Một tuần sau, Tuấn đưa Hạnh và con đi biển. Đó là nơi họ từng chụp ảnh cưới, từng hứa sẽ đi cùng nhau đến cuối đời.

Gió biển mặn mòi, nắng vàng rải lên những con sóng vỗ bờ.Hai người nắm tay nhau đi dọc bờ cát, im lặng không nói gì, nhưng tim họ như cùng nhịp đập.Hạnh nghiêng đầu lên vai chồng, khẽ thì thầm:“Cảm ơn anh… vì đã cho em một cơ hội nữa…”Tuấn siết nhẹ tay cô:“Chúng ta cùng làm lại, từ đầu.

Không ai là hoàn hảo, nhưng nếu còn yêu thì vẫn còn đường về.”Và họ cùng nhau đi tiếp – không phải không có những vết xước, nhưng là hai người đủ bao dung để chữa lành cho nhau.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vo-ngoai-tinh-chong-dong-y-khong-ly-hon-nhung-noi-mot-cau-khien-vo-ch-et-cay-ch-et-d-ang-d286187.html