Vợ ng:ất trong nhà tắm, tôi vội vã mở điện thoại gọi c:ấp c:ứu, nhưng thứ đập vào mắt lại khiến tôi cho:á:ng v:á:ng

Sáng thứ Sáu, một ngày cuối thu se lạnh, tiếng chuông báo thức réo rắt phá vỡ màn đêm tĩnh mịch trong căn hộ nhỏ của tôi. Tôi, tên Khải, 32 tuổi, là một kỹ sư phần mềm đang trên đà phát triển sự nghiệp. Vươn vai uể oải, tôi nhìn sang bên cạnh, nơi vợ tôi, An, vẫn còn say giấc nồng.

Cuộc sống của chúng tôi, sau hai năm kết hôn và bốn năm yêu nhau, trôi qua êm đềm, bình dị. An là một người phụ nữ hiền lành, đảm đang, luôn chu đáo vun vén cho gia đình nhỏ này. Tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim, tin tưởng tuyệt đối vào sự chân thành của An.

Tôi đang chuẩn bị bước vào phòng tắm thì một tiếng rầm lớn, khô khốc vang lên.

Tim tôi nảy lên thình thịch. Tôi vội vàng chạy tới, đạp mạnh cánh cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi h: ô’t h: oảng: An nằm sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím ngắt. “An! An ơi! Em sao thế này?”, tôi gào lên, giọng lạc đi vì sợ hãi tột độ. Tôi quỳ sụp xuống, lay mạnh vai cô ấy, nhưng An không chút phản ứng. Một nỗi kinh hoàng bao trùm lấy tôi.

Hoảng loạn, tôi vội móc điện thoại gọi cấp cứu, nhưng màn hình tối đen — hết pin! Tôi nhìn quanh, vớ lấy điện thoại của An trên bàn trang điểm. May mắn thay, cô ấy vừa dùng xong, màn hình vẫn sáng. Khi tôi định bấm số cấp cứu, một chi tiết làm tôi ch: ê’:t lặng: ngay trên màn hình, hiện rõ tên người liên lạc gần nhất — chỉ là một icon trái tim đỏ rực ❤️.

Tôi thoáng sững lại. Một cái tên được lưu bằng icon trái tim? Ai vậy? Trong đầu tôi loé lên bao ý nghĩ tiêu cực. Tôi cố nén cảm xúc, gọi cấp cứu trước. Xe tới rất nhanh, họ sơ cứu rồi lập tức đưa An đến bệnh viện. Tôi theo xe, lòng như lửa đốt.

Trong lúc ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu, tôi không kìm được, mở lại điện thoại An để tìm hiểu. Tôi run rẩy vào phần tin nhắn. Trái tim như ngừng đập khi thấy những dòng tin dày đặc từ “❤️”, gọi điện, nhắn tin gần như mỗi ngày.

Nhưng rồi khi đọc nội dung, tôi chết lặng vì sốc — không phải những lời yêu đương vụng trộm như tôi lo sợ, mà là những tin nhắn đầy day dứt, đầy yêu thương:

“Mẹ nhớ con lắm, An à…”

“Con ăn uống giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để mẹ lo.”

“Khi nào con mới tha thứ cho mẹ đây?”

“An, chuyện này là sao? Em giải thích cho anh đi. Mẹ em… mẹ em đã mất lâu rồi mà?”. An im lặng hồi lâu, ánh mắt cô ấy dường như đang đấu tranh nội tâm dữ dội, như muốn nói ra nhưng lại không dám. Cuối cùng, cô ấy khẽ thở dài, giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng, từng lời như cứa vào lòng tôi: “Anh có quyền được biết sự thật. Nhưng biết xong… anh có còn muốn sống cùng em không?”.

Lời nói của An khiến tôi lặng người. Tôi cảm thấy đau đớn, thất vọng, và cả một chút giận dữ. “Em nói vậy là sao? Chẳng lẽ em còn điều gì giấu tôi nữa ư? Chúng ta đã là vợ chồng, sao em lại có thể giấu anh những chuyện quan trọng như vậy?”. An nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên thái dương cô ấy. “Em xin lỗi, Khải. Em đã định nói với anh nhiều lần rồi, nhưng em không đủ can đảm”. Cô ấy hít một hơi thật sâu, như lấy hết sức lực còn lại, rồi bắt đầu kể ra sự thật đau lòng: “Em… em không phải là con ruột của ba mẹ nuôi như em từng kể với anh. Em bị bỏ rơi ở cô nhi viện từ khi còn rất nhỏ, cho đến năm 2 tuổi mới được ba mẹ hiện tại nhận nuôi”. Giọng cô ấy nghẹn ngào, đứt quãng. “Mẹ ruột của em… bà ấy đã tìm đến em cách đây một năm, xin em tha thứ. Nhưng em vẫn chưa thể… Em giấu kín bí mật này vì em sợ. Sợ bị kỳ thị là trẻ mồ côi, sợ anh không chấp nhận em, sợ gia đình anh sẽ nghĩ không hay về em, Khải à”.

Tôi chết lặng. Toàn thân tôi như đóng băng. Tôi và An đã yêu nhau suốt 4 năm, kết hôn được 2 năm. Hạnh phúc gia đình tưởng chừng như viên mãn, không một gợn sóng. Tôi chưa từng một lần nghi ngờ cô ấy, chưa từng mảy may nghĩ rằng có một bí mật lớn đến vậy ẩn sâu trong cuộc đời An. An luôn dịu dàng, tử tế, và được lòng cả gia đình tôi. Bố mẹ tôi rất yêu thương cô ấy, xem cô ấy như con gái ruột. Điều khiến tôi sụp đổ nhất không phải là vì cô ấy giấu giếm gốc gác, mà là sự dằn vặt, nỗi đau khổ hiện rõ trong ánh mắt cô ấy khi kể. Tôi nhận ra cô ấy đã từng muốn nói ra sự thật này nhiều lần, nhưng vì quá sợ hãi, vì nỗi lo mất đi những gì đang có, mà không thể. An gục mặt, nước mắt thấm đẫm ga trải giường bệnh. “Em không phản bội anh, Khải”, cô ấy nức nở, giọng run rẩy. “Em chỉ sợ mất đi gia đình hiện tại, mất đi anh, mất đi những gì em đã cố gắng có được bằng cả cuộc đời mình”.

Tôi nhìn cô ấy, lòng tôi hỗn độn trăm mối, vừa giận, vừa thương, vừa day dứt.Mấy ngày sau đó, tôi sống trong mớ cảm xúc giằng xé. Tôi giận vì An đã giấu tôi một bí mật lớn đến vậy, một bí mật liên quan đến cả quá khứ và thân phận của cô ấy. Nhưng kỳ lạ thay, tôi không thể nào ghét An. Tôi nhớ lại những năm tháng yêu nhau, những lời thề nguyền dưới mái đình. Tôi nhớ lại nụ cười của cô ấy, sự dịu dàng của cô ấy, những bữa cơm ấm áp An chuẩn bị, những lời động viên khi tôi gặp khó khăn trong công việc. Dù gốc gác cô ấy thế nào, cô ấy vẫn là An, người con gái mà tôi yêu. Tôi nhận ra rằng, người con gái mà tôi yêu không quan trọng ở việc “con của ai”, mà là người luôn cố gắng sống lương thiện, tử tế, vượt lên cái gốc gác tối tăm mà cô ấy không thể lựa chọn. Một sự đồng cảm sâu sắc, một tình yêu thương vô bờ bến dâng trào trong lòng tôi. Tôi muốn bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.

Cuối cùng, tôi đưa ra một quyết định quan trọng. Tôi phải làm gì đó để bù đắp, để chăm sóc vợ tôi, để cô ấy bình ổn tinh thần, chuẩn bị cho một tương lai mà chúng tôi cùng nhau xây dựng. Tôi nhẹ nhàng ôm An vào lòng, nói khẽ, giọng tôi run run vì xúc động: “An à, em đừng lo nữa. Anh yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em, cả quá khứ và hiện tại. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện, em tin anh nhé”. Tôi hiểu rằng, có những người mang bóng tối trong quá khứ nhưng cả đời chỉ muốn sống dưới ánh sáng, muốn được yêu thương và chấp nhận. Tôi chọn An, như cách cô ấy đã chọn sống thật dù quá khứ đau đớn đến thế nào.

Hơn nữa, chúng tôi đang có kế hoạch có em bé, và tôi muốn An có một tinh thần tốt nhất để chuẩn bị cho thiên chức làm mẹ thiêng liêng.Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn còn một nỗi băn khoăn lớn, như một tảng đá đè nặng. Liệu tôi có nên lựa lời kể hết sự thật này với mẹ tôi không? Mẹ tôi là người rất trọng sĩ diện, và tôi lo sợ nếu một ngày nào đó mọi người biết được một cách bị động, không phải từ chúng tôi, thì An sẽ bị hiểu lầm, bị tổn thương thêm lần nữa. Tôi biết bố mẹ tôi yêu thương An, xem cô ấy như con gái ruột, nhưng liệu họ có chấp nhận được sự thật này không, hay sẽ quay lưng với cô ấy? Tôi không biết nên làm thế nào trong tình huống này, giữa sự lựa chọn bảo vệ vợ và đối mặt với phản ứng khó đoán của gia đình. Tôi cần một kế hoạch thật tỉ mỉ, một cách nói chuyện thật khéo léo để đảm bảo An sẽ không bị tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để che chở cho cô ấy, cho người phụ nữ đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau.Vài tuần sau, tôi quyết định nói chuyện riêng với mẹ.

Tôi chọn một buổi chiều yên tĩnh, khi chỉ có hai mẹ con. Tôi bắt đầu kể mọi chuyện một cách từ tốn, đầy cảm xúc, nhấn mạnh vào nỗi sợ hãi và sự dằn vặt mà An đã phải chịu đựng suốt bao năm qua, cách cô ấy đã phải mạnh mẽ một mình như thế nào. Tôi kể về sự kiên cường của cô ấy, về tình yêu chân thành cô ấy dành cho tôi và gia đình. Mẹ tôi lắng nghe, đôi mắt bà đẫm lệ. Bà ôm tôi vào lòng, giọng nghẹn ngào: “Con trai của mẹ, mẹ hiểu rồi. An đã chịu khổ nhiều rồi. Con và con bé hãy cứ sống hạnh phúc, mẹ sẽ luôn ở bên các con, che chở cho con bé”. Lời nói của mẹ như gỡ bỏ tảng đá nặng trong lòng tôi.

Một tháng sau, An và tôi đón tin vui. An đã có thai. Cả nhà vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Mẹ tôi, với sự thấu hiểu và tình yêu thương bao la, đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho An. Bà thường xuyên vào thăm, nấu những món ăn ngon, chăm sóc cô ấy tận tình. “Con gái, đừng lo lắng gì cả. Cứ yên tâm dưỡng thai, mọi chuyện cứ để mẹ lo”, mẹ nói với An, ánh mắt đầy trìu mến. An cảm động đến phát khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nỗi sợ hãi trong lòng cô ấy dần tan biến, thay vào đó là sự bình yên và hạnh phúc ngập tràn.Vài tháng sau, bé gái của chúng tôi chào đời, kháu khỉnh và đáng yêu vô cùng. Chúng tôi đặt tên con là An Bình, với mong muốn cuộc sống của con sẽ luôn được bình yên và hạnh phúc. Nhìn An ôm con vào lòng, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui và tình mẫu tử, tôi biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất cuộc đời. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua giông bão, và giờ đây, hạnh phúc thực sự đã mỉm cười với gia đình nhỏ của tôi. Mối quan hệ của chúng tôi trở nên bền chặt hơn bao giờ hết, được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu, yêu thương và tha thứ. Quá khứ dù có đau buồn đến đâu, cũng không thể ngăn cản chúng tôi hướng tới một tương lai tươi sáng, nơi tình yêu và gia đình là tất cả, là điểm tựa vững chắc nhất.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vo-ngat-trong-nha-tam-toi-voi-va-mo-dien-thoai-goi-cap-cuu-nhung-thu-dap-vao-mat-lai-khien-toi-choang-vang-hon-ca-co-ay-d292063.html