Vợ mất, tôi lục tung nhà không có quần áo mới, đành mặc cho em áo sờn vai để hỏa táng

Vài ngày nữa là đến ngày giỗ đầu của vợ tôi rồi.  Dù đang đi làm thuê ở cách xa nhà cả trăm cây số, tiền cũng không có nhiều tiền nhưng tôi vẫn cố gắng về quê sớm để có thể lo cho ngày giỗ của cô ấy chu toàn nhất. Mong rằng vợ tôi nằm dưới

Vài ngày nữa là đến ngày giỗ đầu của vợ tôi rồi. 

Dù đang đi làm thuê ở cách xa nhà cả trăm cây số, tiền cũng không có nhiều tiền nhưng tôi vẫn cố gắng về quê sớm để có thể lo cho ngày giỗ của cô ấy chu toàn nhất. Mong rằng vợ tôi nằm dưới kia vẫn thấy ấm áp.

Cứ mỗi khi nghĩ tới vợ là mắt tôi lại đỏ hoe. Tôi thương cô ấy lắm khi 2 năm lấy chồng là 2 năm chưa một ngày được ăn sung mặc sướng.

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

Chúng tôi đều là lao động tự do ở quê, chưa học hết cấp 3 nên sau đám cưới 2 đứa lên Hà Nội thuê nhà tại 1 con ngõ nhỏ ở Minh Khai để đi làm thuê. Cô ấy bán hoa quả ở chợ đầu mối còn tôi là lái xe ôm nên thu nhập thấp lắm.

Mỗi tháng trừ tiền nhà trọ, điện nước, tiền ăn và sinh hoạt phí ra, chúng tôi chỉ để dành được 3-4 triệu.Lấy nhau mãi chưa có con, đi khám thì chất lượng tinh trùng của tôi yếu nên tháng nào số tiền kia cũng đổ hết vào thuốc thang chữa bệnh. Vậy mà 2 đứa vẫn chưa có duyên được làm cha, làm mẹ.

Nhiều lần đi khám nản quá, tôi bảo:

“Anh chẳng bốc thuốc nữa đâu, mệt mỏi lắm rồi, trời cho con lúc nào thì cho vậy. Em cũng đến với ai để được làm mẹ thì đến, anh không trách đâu”.

Vợ tôi quát ngay:

“Anh nói linh tinh gì thế. Lấy nhau mới có 2 năm mà anh đã nản. Cứ kiên nhẫn thì trời mới thương, con yêu rồi sẽ về”.

Được vợ động viên, tôi lại quyết tâm điều trị. Chính vì thế, vợ chồng chẳng bao giờ có đồng nào dư. Từ ngày lấy nhau, cô ấy cũng chưa bao giờ biết mua cái áo, cái quần hay đôi giày mới. Nhiều lúc thấy vợ mặc áo sờn, giày dép cũ rích mà tôi thương lắm nhưng vợ bảo:

“Mai này có con rồi tụi mình chịu khó làm lụng là để ra được ngay ý mà. Lúc đó tha hồ mua sắm cho bản thân”.

Dù nghèo nhưng vợ chồng đang sống hạnh phúc như vậy thì một ngày thức dậy, tôi thấy vợ nằm lạnh ngay bên cạnh không hề hay biết. Bác sĩ chẩn đoán, cô ấy bị đột quỵ lúc ngủ nên ra đi nhanh chóng.

Ngày vợ mất, tôi lục tung nhà không tìm thấy nổi 1 bộ quần áo mới nào để khâm liệm cho em. Cuối cùng cuống quá tôi đành phải mặc cho vợ 1 cái áo sờn vai để đi hỏa táng và vay mượn người thân mỗi người 1 ít để lo đám tang. Thậm chí tiền mua quan tài tôi cũng phải đi vay.

Vợ mất rồi, ngôi nhà ở quê vốn chỉ có 2 vợ chồng giờ là nơi thờ tự em nên càng lạnh lẽo trống vắng. Vì áp lực trả nợ nên sau đám tang 1 tháng tôi lại phải lên thành phố làm thuê. Khi đi, tôi chỉ còn đúng 1 triệu đồng trong túi và khoản nợ 35 triệu chưa trả được.

Hiện sau 1 năm cày cuốc tôi đã trả hết nợ rồi. Lần này về giỗ đầu em, tôi cũng nhớ mua cho vợ 1 chiếc váy màu xanh thật đẹp vì em vẫn ước ao được mặc váy. Tôi sẽ mang ra mộ thắp hương, nhận được món quà này em chắc vui lắm.

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

Tổng hợp : Webtretho 
https://www.webtretho.com/p/vo-mat-toi-luc-tung-nha-khong-co-quan-ao-moi-danh-mac-cho-em-ao-son-vai-de-hoa-tang

Chia sẻ bài viết: