Vợ m:ất, mẹ vợ mai mối tôi với em vợ, đến đêm t:ân h:ôn tôi mới biết sự thật

Tuổi thơ của tôi là một chuỗi ngày dài lặng lẽ, mờ nhạt. Tôi không có bố, không có mẹ, không một người thân ruột thịt. Thế giới của tôi khi ấy chỉ xoay quanh những bữa cơm tạm bợ và bốn bức tường đơn điệu của một căn phòng trọ nhỏ. Lớn lên mà không có một bàn tay dẫn dắt, tôi học được cách tự mình đương đầu với tất cả. Sự thiếu thốn tình cảm đã tạo nên một bức tường vô hình quanh trái tim, khiến tôi khép mình và chẳng bao giờ dám tin vào hai chữ “gia đình”.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, cứ loay hoay, chật vật cho đến khi tôi gặp Mai. Cô ấy mang đến cho tôi một thế giới hoàn toàn mới, một nơi mà tôi khao khát từ rất lâu.

Mai là một cô gái hiền lành, chu đáo, dịu dàng. Ở bên cô ấy, tôi cảm nhận được sự ấm áp mà cả đời mình chưa từng có. Mai yêu tôi bằng một tình yêu giản dị, chân thành. Cô ấy không bao giờ hỏi về quá khứ của tôi, chỉ đơn giản là ở bên cạnh và lấp đầy những khoảng trống trong lòng tôi bằng sự quan tâm, chăm sóc. Khi chúng tôi kết hôn, tôi cảm giác như mình đã tìm thấy cả thế giới. Mai không chỉ là vợ mà còn là người bạn đời, là mảnh ghép còn thiếu để cuộc sống tôi trở nên trọn vẹn. Ngày nắm tay cô ấy bước vào lễ đường, tôi đã thầm hứa sẽ dành cả đời này để yêu thương và bảo vệ người phụ nữ đã cho tôi một mái nhà.

Sau đám cưới, chúng tôi dọn về sống cùng mẹ vợ. Bố vợ tôi đã mất từ lâu, và mẹ cô ấy là một người phụ nữ hiền lành, nhân hậu. Bà đón tôi với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy yêu thương. Bà không có con trai, và tôi biết, bà đã xem tôi như máu thịt của mình ngay từ giây phút đầu tiên. Bà nắm tay tôi, đôi bàn tay gầy gầy, ấm áp, rồi nhẹ nhàng nói: “Con cứ ở đây, nhà này là nhà của con. Mẹ không có con trai, nên thương con như máu mủ. Con không cần phải lo lắng gì cả.” Câu nói ấy chạm đến một góc sâu thẳm trong tim tôi. Lần đầu tiên, tôi được một người phụ nữ lớn tuổi gọi là “con” bằng tất cả sự chân thành. Nước mắt tôi lăn dài, không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc. Tôi đã tìm thấy một mái ấm thực sự, một gia đình mà tôi đã từng nghĩ chỉ có trong mơ.

Chúng tôi sống cùng mẹ, cùng nhau vun đắp, xây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng. Mai làm kế toán cho một công ty gần nhà, tôi mở một tiệm sửa xe nhỏ. Mỗi ngày, chúng tôi cùng nhau thức dậy, cùng ăn bữa sáng đơn giản, cùng đi làm. Tối về, mẹ vợ đã chuẩn bị sẵn cơm nóng, canh ngọt. Căn nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười nói, sự bình yên và hạnh phúc. Một năm sau, Mai mang đến cho tôi một món quà vô giá: một cô con gái xinh xắn như thiên thần. Con bé có đôi mắt to tròn, lấp lánh như sao đêm, và nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Chúng tôi đặt tên con là Bơ. Nhìn Mai ôm con bé vào lòng, hát ru những khúc hát êm đềm, tôi đã nghĩ rằng cuộc đời mình cuối cùng cũng đã trọn vẹn, không còn thiếu thốn điều gì nữa.

Nhưng, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Khi bé Bơ vừa tròn 2 tuổi, hạnh phúc mong manh của chúng tôi đã bị thử thách bởi một cú sốc lớn.

Mai phát hiện mình bị ung thư buồng trứng. Bệnh đã ở giai đoạn muộn, không còn nhiều hy vọng. Chúng tôi không chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy. Tôi đưa cô ấy đi khắp các bệnh viện lớn, từ Nam ra Bắc, chỉ mong có một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng bệnh tình của Mai không thuyên giảm. Cô ấy yếu dần, gầy rộc đi, mái tóc đen mượt cũng dần rụng hết. Đau đớn hơn cả là những cơn đau hành hạ cô ấy mỗi đêm. Tôi chỉ có thể lặng lẽ nắm chặt tay vợ, nhìn cô ấy vật vã mà lòng đau như cắt.

Và rồi, điều mà tôi lo sợ nhất cũng đã đến. Một đêm trăng thanh, Mai lặng lẽ ra đi trong vòng tay tôi và mẹ. Cô ấy mỉm cười lần cuối, nụ cười nhẹ nhàng như một lời từ biệt. Hơi ấm của cô ấy dần tan biến, để lại trong tôi một khoảng trống mênh mông, lạnh lẽo. Tôi suy sụp hoàn toàn. Mất đi người vợ yêu dấu, tôi cảm thấy cuộc đời mình đã mất đi ý nghĩa. Nhưng rồi, tôi nhìn thấy bé Bơ, con gái bé bỏng của chúng tôi. Con bé vẫn ngây thơ, vẫn vô tư cười đùa. Vì con, tôi phải gượng dậy. Tôi lau khô nước mắt, hít thở thật sâu và tự nhủ rằng tôi phải tiếp tục sống, sống cho cả phần của Mai, sống để con bé không phải trải qua tuổi thơ cô đơn như tôi.

Mẹ vợ tôi không để tôi một mình đối diện với nỗi đau ấy. Bà là điểm tựa duy nhất của tôi lúc này. Bà bảo tôi hãy cứ ở lại, để bà đỡ đần chăm sóc cháu ngoại. Bà nói, nhà có tiếng trẻ con sẽ khuây khỏa hơn, và tôi cũng có thể yên tâm đi làm. Bà nói, Mai mất rồi, nhưng bà vẫn còn hai đứa con, một là tôi, hai là Bơ. Lòng tôi ấm lại. Tôi đồng ý. Mỗi sáng, tôi đi làm, bà ở nhà chăm sóc Bơ, lo cho con bé từng bữa ăn, giấc ngủ. Tối về, tôi phụ mẹ vợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi đi, chậm rãi nhưng đầy ắp tình thương. Bé Bơ lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại và bố. Con bé vẫn vô tư, hồn nhiên, chưa hề hay biết mình đã thiếu vắng đi một người mẹ.

Ba năm trôi qua. Nỗi đau trong tôi đã dần nguôi ngoai, nhưng hình bóng Mai vẫn luôn hiện hữu trong tim. Mỗi tối, khi bé Bơ đã ngủ, tôi lại ngồi lặng lẽ trước bàn thờ vợ, nhìn di ảnh cô ấy, thì thầm kể cho cô ấy nghe về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Tôi vẫn mặc cảm với bản thân, tôi đã không thể giữ lại Mai. Và tôi vẫn chưa thể mở lòng với bất kỳ ai khác. Mẹ vợ tôi hiểu rõ điều đó. Bà luôn nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương cảm vừa lo lắng. Bà biết tôi cần một người bầu bạn, một người cùng tôi đi hết quãng đường còn lại.

….

Mẹ tôi, người đã dành cả cuộc đời để ghép những mảnh vỡ lại thành một mái ấm, không chịu để trái tim chúng tôi mãi bị đóng băng. Bà lặng lẽ nhìn tôi chăm sóc Bơ, nhìn những đêm tôi nằm đối diện di ảnh Mai rồi bật khóc trong im lặng, và một ngày bà nhẹ nhàng nói: “ Mẹ chỉ mong nhà này lại có tiếng cười và người bầu bạn cho con.” Bà khẽ mai mối, không ồn ào, chỉ mời em gái Mai — một người con gái dịu dàng, tên là Lan.

Tôi mang trong lòng một lời thề với di ảnh Mai, nỗi lo sợ rằng việc bước tiếp sẽ là một lời phản bội với ký ức cô ấy. Lan cũng dè dặt — cô không muốn xen vào chuyện người khác, không muốn làm tổn thương nỗi nhớ của tôi. Những buổi đầu chỉ là những câu chuyện nhỏ, Lan kể về công việc, tôi kể về tiệm sửa xe, mẹ chen giữa bằng những món ăn bà nấu và những câu chuyện ấm áp. Mọi thứ dừng ở mức lịch sự, thân thiện, không hơn.

Thời gian lặng lẽ làm mềm mọi vết sẹo. Lan thường xuyên qua lại để chơi với Bơ, mua quà vặt cho con bé, và nhiều lần cô ở lại giúp mẹ trông cháu khi tôi phải tăng ca. Gặp gỡ ít ỏi dần dần trở thành những buổi tối ấm áp — cùng nhau cho Bơ ăn, cùng nhau kể chuyện, cùng nhau dỗ dành khi con bé sốt. Tôi nhìn cách Lan chăm sóc Bơ với ánh mắt dịu dàng, cách cô nói chuyện với con như thể con bé không chỉ là tư cách người dì mà ấm áp như một người mẹ. Tình cảm nhỏ bé ấy — lòng thương, sự tin cậy, những nụ cười chia sẻ — từng bước chạm đến nơi tôi tưởng đã đông cứng.

Hai năm trôi qua. Tôi không thể nói đó là một cú sốc hay một quyết định bồng bột; đó là một điều xảy ra rất tự nhiên, như hoa nở sau những ngày đông dài. Từ những khoảnh khắc chăm con, tôi và Lan bắt đầu hiểu nhau hơn, chia sẻ nỗi buồn, những kỷ niệm về Mai mà tôi vẫn kể mỗi khi lòng thấy nhẹ hơn. Lan không đến để thay thế Mai; cô đến để cùng tôi gìn giữ ký ức ấy, và để cùng xây đắp một tương lai an toàn cho Bơ. Sự đồng cảm và trách nhiệm khiến trái tim tôi mở dần — không ồn ào, không tội lỗi, mà nhẹ nhàng như một lời hẹn.

Khi mọi chuyện đủ chín muồi, mẹ mỉm cười tự nhủ rằng bà đã hoàn thành nhiệm vụ của một người mẹ: nối lại yêu thương cho các con. Chúng tôi không vội vã làm lễ, cũng không muốn phô trương. Chúng tôi chọn cách sống cùng nhau như một gia đình, để Bơ không phải thiếu vắng vòng tay của người phụ nữ lớn hơn, để ngôi nhà luôn có tiếng cười. Lan trở thành người bạn đời, người bảo mẫu dịu dàng và — quan trọng nhất — là người hiểu được giá trị của ký ức. Tôi thấy mình có thể kể cho cô nghe về Mai mà không sợ tổn thương; Lan lắng nghe, và cùng tôi giữ Mai ở một chốn trang trọng — trong tim, trong những câu chuyện, trong cách chúng tôi dạy Bơ về mẹ của con bé.

Đoạn kết này không phải là một sự thay thế, mà là một tiếp nối êm đềm. Tình yêu cũ của tôi với Mai vẫn nguyên vẹn, như một ngọn nến không tàn; tình yêu mới nảy sinh với Lan là một ngọn nến khác, thêm sáng cho căn nhà. Mẹ tôi nhìn chúng tôi, nhìn Bơ nô đùa dưới ánh nắng buổi chiều, mắt bà ươn ướt vì hạnh phúc. Bà nói với giọng nghẹn ngào: “Mẹ chỉ mong các con được bình yên.” Và bình yên thật sự trở lại — không phải bằng cách xóa nhòa ký ức, mà bằng cách chấp nhận nó, ôm lấy nó và tiếp tục sống, cho người đã khuất, cho đứa con bé bỏng, và cho chính mình.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vo-mat-me-vo-mai-moi-toi-voi-em-vo-den-dem-tan-hon-toi-moi-biet-su-that-d323435.html