Vợ mất 1 năm nửa đêm nghe tiếng nước chảy, tôi run người thấy cô ấy ngồi vò quần áo

Chẳng biết là hoa mắt hay sao cứ thỉnh thoảng tôi lại thấy vợ về, mặc dù cô ấy đã mất được 1 năm rồi.  Có lẽ linh hồn cô ấy vẫn còn đâu đây trong căn nhà này chưa bao giờ đi xa bố con tôi. Tôi với vợ quen nhau qua giới thiệu của

Chẳng biết là hoa mắt hay sao cứ thỉnh thoảng tôi lại thấy vợ về, mặc dù cô ấy đã mất được 1 năm rồi. 

Có lẽ linh hồn cô ấy vẫn còn đâu đây trong căn nhà này chưa bao giờ đi xa bố con tôi.

Tôi với vợ quen nhau qua giới thiệu của bạn bè, thế mà vừa gặp đã thích, hẹn hò được mấy tháng là cưới luôn. Cô ấy mở cửa hàng bỉm sữa nên ở nhà vừa trông con vừa bán hàng.

Vợ tôi hiền lành dễ gần, hàng xóm ai cũng quý. Cô ấy khéo nấu ăn, cứ cuối tuần lại làm các món bánh trái, thịt nướng hay ốc luộc mời cả xóm ngồi túm tụm buôn chuyện cũng vui ra trò. Thế nên đến lúc vợ tôi bị bệnh nằm đó hàng xóm ai cũng thương, thăm nom hỏi han tận tình lắm.

Đó là quãng thời gian gia đình tôi buồn nhất. Vợ thấy mệt một thời gian dài, cứ tưởng suy nhược cơ thể thôi nên cô ấy chủ quan chỉ mua thuốc bổ về uống nhưng không đỡ. Tôi bảo:

“Để anh đưa lên viện khám chuyên sâu còn biết đường mà chữa em ạ”.

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Lúc đó vợ mới chịu cùng tôi lên viện khám, siêu âm thì phát hiện trong gan có khối u. Bác sỹ cho làm sinh thiết mới biết vợ tôi mắc ung thư gan giai đoạn 2 rồi.

Từ khi biết vợ mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình tôi đảo lộn hết. Từ bên nội đến bên ngoại ai cũng thương cô ấy, động viên tinh thần, giúp đỡ cả tiền bạc để chữa bệnh.

Lúc đầu tinh thần vợ có suy sụp, nhưng sau đó chính cô ấy lại lạc quan hơn ai hết. Trừ những ngày mệt hoặc phải lên viện điều trị hóa chất thì vợ vẫn bán hàng, vào bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Có hôm tôi đang ngủ tỉnh dậy thấy vợ lúi húi giặt đồ trong nhà tắm:

“Em không ngủ à?”.

“Sáng mai phải lên viện sớm nên em tranh thủ vò mấy cái áo của anh”.

“Sao không cho vào máy giặt”.

“Áo của anh em vò tay mới sạch được, cho vào máy nhăn hết”.

Thương vợ lúc nào cũng chu đáo như thế. Vậy nhưng cuộc đời cô ấy quá ngắn ngủi. Mấy tháng sau đó bệnh mỗi lúc một nặng rồi cô ấy mất.

Thương hai đứa con tôi còn bé, bà nội bà ngoại thay nhau đến đây chăm các cháu, động viên 3 bố con. Dạo này tôi lại hay mơ thấy vợ về, chỉ chớp nhoáng thôi chẳng rõ ràng gì. Lúc tỉnh dậy tôi cứ thẫn thờ, mong cô ấy ở lại lâu hơn nữa cho đỡ nhớ thế nhưng chỉ là giấc mơ thoáng qua thôi.

Tối qua đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cứ nghĩ hai đứa con quên tắt vòi nước nên tôi dậy đi ra xem. Điện bật sáng trưng, cửa phòng tắm mở, tôi nhìn vào giật thót cả tim khi thấy đúng là vợ đang ngồi quay lưng lại giặt quần áo.

Tôi vội bảo:

“Ơ, em…”

Thế nhưng người đó quay lại thì hóa ra là mẹ vợ, bà mặc chiếc áo khoác của cô ấy để lại, nhìn loáng thoáng nên tôi nhận nhầm. Tôi vội chữa ngượng:

“Ơ đêm rồi mẹ không ngủ còn giặt quần áo làm gì”.

“Thằng Tít tự nhiên ngủ mơ xong tè dầm, ướt hết chăn bà mang vào đây ngâm mai cho vào máy. Thế con chưa ngủ à?”.

“Vâng con ngủ được giấc rồi”.

Tôi về phòng mà cứ thẫn thờ, có khi nào nhớ vợ đến lẫn lộn rồi không? Chắc cô ấy thương chồng con nên vẫn quanh quẩn đâu đây, thỉnh thoảng lại hiện về cho tôi gặp mặt, càng nghĩ đến càng đau.

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Tổng hợp : Webtretho 

https://www.webtretho.com/p/vo-mat-1-nam-nua-dem-nghe-tieng-nuoc-chay-toi-run-nguoi-thay-co-ay-ngoi-vo-quan-ao

Chia sẻ bài viết: