Hơn 10 năm lấy chồng, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân. Nhưng cho đến thời điểm này, em có thể khẳng định: Mình không chọn nhầm chồng.
Nhiều người nghĩ bên nhau được 10 năm chắc trước đây vợ chồng em phải có chuyện tình lãng mạn, đậm sâu hay dài lâu lắm. Nhưng không! Vợ chồng em quen nhau tại một đám cưới của người bạn. Gặp gỡ, cảm mến rồi có liên lạc qua lại rồi thành người yêu ngay sau đó ít ngày.
Chuyện đâu ai ngờ, sau 2 tháng yêu, hai đứa “vượt biên” thế là em có bầu. Lúc gặp anh nói chuyện, em khóc tu tu, chả là hồi đó em mới có 21 mà thời 8x thì chuyện “ăn cơm trước kẻng” vẫn còn khó được thông cảm.
Ảnh minh họa internet
Chồng em đơ người, ngồi im một lúc, làm em có dự cảm chẳng lành. Em thầm nghĩ chắc là không muốn chịu trách nhiệm rồi đây.
“Cưới, mai về ra mắt thông báo hai bên và xin cưới luôn”
Em giật mình mọi người ạ. Sợ nghe nhầm em còn hỏi lại:
“Mai luôn á”?
Nhìn chồng với vẻ mặt vui vẻ kiểu tràn đầy quyết tâm quay sang nhìn em: “ Không mai thì còn hôm nào nữa, triển luôn thôi vợ ạ”.
Chứ gì đã vợ ạ. Từ vợ được chồng em nói hết sức tự nhiên. Tâm trạng lúc đấy của em, thật khó để diễn tả thành lời. Em rất hạnh phúc!
Nói là làm, tôi đó em về nói chuyện qua với bố mẹ tình hình, sáng hôm sau, tầm hơn 9h, một chiếc xe 4 chỗ đậu trước cổng nhà. Nhà chồng em sang nhà em! Hôm trước nói chuyện, Em chỉ nghĩ anh sẽ qua đón em về nhà anh ra mắt, chứ đâu nghĩ nhà anh lại sang nhà em như này.
Ảnh minh họa internet
Cả nhà em như kiểu bị đánh úp, em chạy vội vào thay cái váy, Mẹ em cũng chẳng khác gì em. May là chồng em cũng biết ý “câu giờ” giúp vợ. Em không thể nào quên khuôn mặt tươi như hoa pha chút lém lỉnh của chồng em lúc đó.
Em nhanh mồm: Cháu chào hai bác ạ.
Chào anh chị, mời anh chị vào nhà – Tiếng của mẹ em cũng tiếp lời ngay sau đó
…
Rất nhiều câu chào qua lại, hỏi thăm nhau hôm đó em thật sự không nhớ hết được.
Tưởng đâu mọi chuyện êm đẹp đến ngày em về làm dâu thái độ của mẹ chồng khiến em rất bất ngờ đến mức ngã ngửa.
Ảnh minh họa internet
Bà diễn tròn vai quá, ngày dạm ngõ, ngày ăn hỏi, ngày cưới, mẹ chồng em diễn vai một bà mẹ chồng cực kỳ lý tưởng. Người mẹ chồng tâm lý, vui vẻ, hào sảng, thuong con, thương cháu.
Em nhớ rất rõ hôm cưới mẹ chồng em còn phát biểu trước quan viên hai họ: “Nhà tôi may mắn vì có được cô con dâu ngoan hiền, chỉ thương chị sui, một mình nuôi con, giờ cháu lớn lại phải ga đi chưa đỡ đần được nhiều. Nhưng chị yên tâm, với tôi con nào cũng là con cả”.
Sáng đầu tiên ở nhà chồng em đã ý thức dậy khá sớm, 5h45p em dậy, ra đến phòng ăn đã thays mẹ chồng em lúi húi nấu nướng.
“Mẹ đang nấu bữa sáng ạ. Sao mẹ dậy sớm thế, mẹ xem con có phụ mẹ được gì không ạ?
Bà đáp: “Không dám, chịị cứ ngồi chơi, tôi tự làm được”.
Mới sáng sớm, em tưởng em ngái ngủ, nghe nhầm mọi người ạ.
Nhưng không, đến lúc ăn sáng bà cũng không quên chêm đôi ba câu mỉa mai: “Nhà này đàn bà con gái phải biết giờ biết giấc. 6h30 là đã ăn sáng rồi, còn cái tầm 6h mới dậy, thì cả nhà chết đói”.
Chồng em đáp lời: “Vợ con dâu mới có gì mẹ bảo vợ con làm cho quen. Mà vợ con đang bầu bì thế này bữa sáng muộn tí cũng được”
Mẹ chồng em nói kiểu bâng quơ: “Con gái có bầu không ai được bước vào nhà chồng từ cửa chính như vợ anh đâu. Nên tôi đâu dám dạy bảo gì. Việc nhà bao năm vẫn vậy, giờ bảo tôi thay đổi thì tôi chịu, vợ chồng tôi già rồi chạy theo anh chị sao cho nổi”.
Ảnh minh họa internet
Bữa cơm đầu tiên tại nhà chồng, là bữa cơm không bao giờ em quên. Những câu nói bóng gió từ mẹ chồng nhiều đến mức em gặp ác mộng luôn mọi người ạ.
Ngày em bầu được 6 tháng, vừa hết nghén, chồng em thông báo 2 vợ chồng sẽ chuyển ra riêng. Bố mẹ chồng không ngăn được quyết định này. Mẹ chồng bực dọc trách móc kiểu em xúi giục chồng, nhà có mỗi đứa con trai, bất hiếu vô, vô ơn.
Nhưng lần này chồng em đã không im lặng, anh nghiêm túc nói với mẹ chồng:
“Mẹ đừng nghĩ con không ở nhà nên không biết mẹ đối xử với cơn như nào? Chả ai xúi giục gì con cả, nhưng con phải có trách nhiệm với vợ con, con con sau này. Mẹ có bao giờ nghĩ con gái mẹ lấy chồng, gặp mẹ chồng như mẹ, thì mẹ có muốn để con gái mẹ sống cảnh này không?”
Ngay hôm sau, vợ chồng em đã dọn ra riêng. Trước khi đi bố chồng em có dặn: “Hai đứa ra ngoài có khó khăn gì cứ gọi bố mẹ”
Trớ trêu thay, ngày em sinh cháu là ngày mẹ đẻ em cũng bỏ con, bỏ cháu để đi gặp bố em. Bà bị đột quỵ khi đang ngủ. Mọi người không cho em biết ngay hôm mẹ mất. Chồng bảo khi nào về sẽ đón bà ngoại lên với 2 mẹ con.
Đau đớn vô cùng, ngày em xuất viện cũng là ngày đưa mẹ ra nghĩa trang. Đám tang mẹ em lại không thế có mặt, không gặp mẹ lần cuối, không thể đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đám tang mẹ, sau đó là giỗ 5 ngày, 10 ngày, 49 ngày, tất cả những nghi lễ quan trọng của mẹ đều một tay chồng em lo liệu.
100 ngày mẹ mất, cuối cùng em cũng được đến thắp cho mẹ nén hương, em khóc ngất đi, tỉnh lại mấy lần, mọi người an ủi, động viên. Nhà giờ chẳng còn ai, bố mẹ mất, chẳng có anh chị em. Nghĩ cảnh nhà vắng, để không, ban thờ bố mẹ không ai chăm lo tim em thắt lại.
Nhưng em chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều, ngay tối đó, lúc chuẩn bị đi ngủ, chồng em thông báo: “Vợ, anh quyết định rồi, mai anh về bên đó xin phép được đưa bát hương ông bà ngoại về đây để tiện hương khói”.
“Nhưng em sợ mọi người lại nói ra nói vào em thấy khó xử lắm. Cũng chưa nói gì với bố mẹ anh nên em…”
Tôi chưa kịp nói hết, chồng đã chen ngang: “Ơ kìa! Em sợ cái gì? Mẹ là mẹ chung, để mai anh đón bát hương bà về”.
Nói là làm, giờ bố mẹ đã được chồng em đưa về thờ phụng tại nhà rồi. Nhưng em thật sự không biết đây có phải quyết định đúng không? Mẹ chồng, họ hàng, xóm làng sẽ nghĩ như nào? Mọi người cho em xin lời khuyên với.