Vợ gọi điện cho mẹ của t:iểu t:am để rồi đúng 3 ngày sau chồng trở về thông báo

Cô lặng người trong giây lát. Cái tên “Nguyễn Khánh Linh” ấy không xa lạ...

“Một cuộc gọi duy nhất”

Không cần theo dõi, không cần cài định vị, cô vẫn biết chồng mình có chuyện đang che giấu.

Chiều hôm đó, một tin nhắn từ ngân hàng gửi về máy cô — vốn là số điện thoại cũ từng liên kết với tài khoản chung hai vợ chồng khi mới cưới. Từ ngày anh có tài khoản riêng, cô cứ nghĩ anh đã gỡ liên kết, ai ngờ đâu… tin nhắn vẫn lọt vào.

Khoản chuyển gần hai tỷ đồng, nội dung: “Thanh toán mua xe – Toyota Land Cruiser – đứng tên: Nguyễn Khánh Linh.” 

Cô lặng người trong giây lát. Cái tên “Nguyễn Khánh Linh” ấy không xa lạ. Cô gái ấy từng gửi thiệp khai trương spa cho chồng cô, ghi rõ:

“Trân trọng kính mời ông bà thông gia đến chung vui.”

Cô không gào khóc. Không gọi chồng về “nói chuyện”. Không cãi vã.

Chỉ lặng lẽ mở ngăn kéo, rút ra tấm thiệp kia — nơi góc phải có in số điện thoại của “bố mẹ cô dâu tương lai”.

Cô gọi.

Giọng nhẹ nhàng, lễ phép, từng chữ đều đặn:

— Cháu chào hai bác ạ. Cháu là vợ hợp pháp của anh H. Ba ngày trước, anh H. vừa tặng con gái bác một chiếc xe gần 2 tỷ đồng, đứng tên riêng. Nếu bác cần bản gốc để làm thủ tục thuế tài sản tặng cho, cháu xin phép gửi sang ngay ạ.

Đầu dây bên kia im bặt.

Cô cúp máy, không đợi trả lời.

Ba ngày sau.

Chồng cô lao vào nhà như người mất hồn. Sơ mi nhàu nhĩ, tóc rối bời, mặt trắng bệch.

— Em… em gọi cho bố mẹ Linh à? Trời ơi, em biết không… họ làm loạn lên! Họ bắt Linh trả lại xe, rồi mắng té tát là “mất dạy, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác”! Họ còn gọi anh là “già không nên nết”, doạ sẽ gửi đơn kiện ngược vì dụ dỗ con gái nhà họ!

— Em… anh sai rồi. Anh bị dọa cho nghỉ việc, anh… em cứu anh với…

Cô rót một ly nước mát, đặt xuống bàn. Giọng đều đều, bình tĩnh:

— Em không nói gì cả. Em chỉ giúp “giao tiếp gia đình” thôi mà. Người lớn thì nên chơi minh bạch với nhau, anh nhỉ?

Anh cúi gằm, im lặng. Trong túi quần, điện thoại rung liên tục — là số của “em Linh”.

Anh không dám nghe.

Trên bàn, tờ đơn ly hôn đã được chuẩn bị sẵn. Kèm theo là bản sao kê rõ ràng khoản tiền chuyển mua xe: đầy đủ ngày giờ, số tài khoản, nội dung chuyển khoản — tất cả được in nét căng, ngay ngắn, không thiếu một đồng.

Không có nước mắt.

Không có van xin.

Chỉ còn sự rõ ràng, và lựa chọn.

“Sau chữ ký cuối cùng”

Cuộc ly hôn diễn ra nhanh chóng.

Không kiện tụng, không tranh giành.

Cô chỉ yêu cầu đúng những gì hợp pháp: tài sản chung chia đôi, căn nhà để lại cho con, và sự tự do cho chính mình.

Anh ký. Tay run. Mắt đỏ hoe. Nhưng cô không còn quay lại nhìn.

Hai tháng sau, anh nhắn tin:

“Anh nhớ em. Em sống có ổn không?”

Cô chỉ để “đã xem”, không trả lời.

Tin nhắn tiếp theo đến sau đó một tuần:

“Anh sai rồi. Nếu được quay lại, anh sẽ không bao giờ đánh mất em.”

Tin nhắn ấy, cô xoá đi.

Cô chuyển khỏi căn nhà cũ. Thuê một căn hộ nhỏ, vừa đủ cho hai mẹ con. Mỗi sáng, cô đưa con đi học, rồi đến làm việc tại một văn phòng luật — nơi cô đã quay lại làm sau vài năm tạm nghỉ vì gia đình.

Cô gầy đi đôi chút, nhưng khuôn mặt lại sáng bừng sự bình thản.

Không phải vì không đau, mà vì đã biết buông đúng lúc.

Bạn bè bảo:

— Mày giỏi thật. Ly hôn xong mà vẫn sống bình thản thế được à?

Cô cười:

— Vì tao không sống để chờ người khác đối xử đúng. Tao sống để đối xử đúng với chính mình.

Một buổi chiều, cô đứng đón con ở cổng trường. Đứa bé chạy lại ôm chầm lấy mẹ, ríu rít kể chuyện hôm nay được cô giáo khen. Ánh nắng nhẹ rơi trên mái tóc hai mẹ con, vàng ấm.

Ở phía xa, trong chiếc ô tô quen thuộc, người đàn ông ấy vẫn thỉnh thoảng đến nhìn lén con.

Không dám lại gần. Không dám bước tới. Chỉ nhìn rồi lặng lẽ lái xe đi.

Cô đã từng bị phản bội.

Nhưng không để mình trở thành nạn nhân mãi mãi.

Cô không đổ vỡ. Cô chỉ rẽ sang một con đường khác — tử tế hơn, dành cho người xứng đáng hơn.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vo-goi-dien-cho-me-cua-tieu-tam-de-roi-dung-3-ngay-sau-chong-tro-ve-thong-bao-d303740.html