Hai vợ chồng tôi lấy nhau được gần chục năm. Đến nay nhà tôi cũng gọi có của ăn của để: một vợ, hai con, nhà ba tầng, xe bốn bánh. Ba năm trở lại đây chúng tôi chỉ làm ăn và tích lũy, chứ chẳng phải lo nghĩ gì cả.
Công việc của tôi là trưởng phòng bán hàng của công ty giày da. Còn vợ thì làm giáo viên tiếng Anh ở trường tư. Ngoài giờ trên trường vợ cũng nhận dạy vài lớp online để kiếm thêm. Tổng thu nhập hai vợ chồng cộng lại phải được 60,70 triệu. Nên đâu đó một năm chúng tôi cũng dôi ra được nửa tỷ.
Dù không thiếu của ăn của để, nhưng tôi quan điểm sống phải tiết kiệm. Tôi bắt vợ chi tiêu một tháng không được quá chục triệu. Không sắp xếp được thì vợ phải bù vào.
Vợ tôi sống cũng biết điều, có việc gì đều hỏi tôi trước sau. Mỗi lần lễ tết, đình đám nội ngoại hai bên, cô ấy đều xin ý kiến tôi chuyện phong bì, biếu xén. Tôi quán triệt luôn:
“Con gái đi lấy chồng phải sống theo nhà chồng. Nên việc của bên nội phải gấp hai gấp ba bên ngoại. Biếu tiền Tết nhà nội 15, 20 triệu còn nhà ngoại chỉ cần 5,7 triệu thôi. Hay đình đám bên nhà ngoại chỉ năm trăm, thân thiết lắm thì một triệu còn bên nội phải từ một triệu trở lên.”
Vợ tôi răm rắp nghe theo dù thi thoảng cũng càu nhàu:
“Sao anh lại thiên vị bên nội hơn bên ngoại thế?”
“Thế em sống ở bên nội hay bên ngoại mà thắc mắc?.” Nghe vậy cô ấy cũng xuôi và không dám ý kiến ý cò.
Cuối năm ngoái hai vợ chồng tôi vừa tậu thêm mảnh đất ở ngoại thành, nên mọi việc chi tiêu tôi kế hoạch hết. Rõ ràng luôn cho vợ tôi không dám vung tay quá trán.
Tôi cứ nghĩ vợ biết điều thế nào, vậy mà mấy ngày trước vợ lén cho mẹ đẻ 50 triệu đó mọi người. Tôi biết được là trong lúc cô ấy dậy online, thấy tin nhắn từ mẹ vợ:
“Con lấy đâu 50 triệu mà cho mẹ nhiều vậy, chồng con mà biết lại to chuyện.”
Quá bẽ bàng vì chuyện cô vợ răm rắp nghe lời mà dám sau lưng tôi lén cho tiền mẹ. Tôi vào phòng lôi thẳng vợ ra ngoài phòng khách chất vấn, mặc kệ cô ấy bẽ mặt trước mặt học sinh:
“Em lấy đâu ra 50 triệu mà cho mẹ đẻ?”
Lúc này vợ đành khai thật:
“Đây là tiền tích cóp riêng của em. Em dậy thêm ngày đêm mới để ra từng đó. Giờ bố mẹ em muốn xây lại công trình phụ. Nên em biếu thêm bà thôi. Em không hề động đến tiền chung của hai vợ chồng.”
“Ra là cô cũng có quỹ đen quỹ đỏ à. Vậy chục năm nay cô giấu tôi để ra được bao nhiêu rồi. Cô nghĩ 50 triệu là rác hay sao mà nói cho là cho. Chắc cô tích được nhiều lắm, nên mới vung tay như vậy.”
Sáng hôm sau, tôi phóng xe sang tận nhà ngoại. Vừa đỗ xe vào trong sân, thấy mẹ vợ ra tôi nói luôn:
“Con nghe nhà con nói bố mẹ đang muốn xây lại công trình phụ. Hai vợ chồng con bàn nhau cho ông bà 5 triệu. Mà vợ con lại chuyển nhầm thành 50 triệu. Bố mẹ cho con xin lại tiền thừa. Chứ từ năm ngoái đến giờ làm ăn khó khăn mà tiền học hai cháu vẫn phải lo. Bố mẹ thông cảm, của ít lòng nhiều.”
“Mẹ gửi lại tiền vợ chồng con cho, bố mẹ tích cóp mấy năm cũng đủ tiền sửa sang rồi. Ai đời con cái khó khăn lại còn lấy của con của cháu. Bố mẹ cũng định chiều nay sang gửi lại, nhưng anh sang đến đây rồi thì cầm hộ mẹ luôn.”
Mẹ vợ tôi chắc phen này bẽ mặt lắm nên mới trả không thiếu một đồng như vậy. Nhưng tôi chẳng quan tâm, lấy được hết tiền càng mừng. Nhà ngoại có cho được cái gì đâu mà vợ chồng tôi phải lo cho ông bà.