Lan lấy Tuấn khi mới 25 tuổi. Hai người yêu nhau gần ba năm, tưởng chừng tình cảm đủ bền chặt để vượt qua mọi sóng gió. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân lại chẳng hề giống giấc mơ. Tuấn làm kế toán trong một công ty nhỏ, thu nhập tạm ổn, nhưng anh luôn than thở chuyện tiền bạc, lúc nào cũng sợ “tốn kém”.
Khi Lan man/g th/ai, mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Cô bị nghén suốt ba tháng, gầ/y rộ/c người, nhưng vẫn cố gắng làm việc đến tận tháng thứ tám để tiết kiệm chi tiêu. Cứ nghĩ sắp đến ngày sinh, chồng sẽ quan tâm hơn, nào ngờ một buổi tối, Tuấn lạnh lùng nói:
– Em sắp sinh rồi, về quê đẻ đi. Ở đây tốn tiền viện, rồi tiền chăm sóc, anh chịu sao nổi.
Lan ch//ết lặng. Cô không ngờ người đầu gối tay ấp lại có thể nói ra câu đó. Mẹ cô ở quê ng//hèo, s/ức y/ếu, nhà chỉ có căn chòi nhỏ, không đủ điều kiện sinh nở. Cô cố năn nỉ:
– Em sắp đến ngày rồi, bác sĩ ở đây quen, em chỉ muốn sinh an toàn…
Tuấn gạt đi:
– Quen thì sao? Đẻ ở đâu chẳng đẻ, về quê cho rẻ, có mẹ chăm.
Không còn cách nào khác, Lan thu dọn đồ, nước mắt rơi ướt cả gối. Trong khi cô ngồi xe về quê, Tuấn vẫn nhắn tin rối rít cho ai đó — là “cô Hương”, người đồng nghiệp mới ở công ty.
Cả khu trọ đồn rằng Tuấn thân thiết với cô Hương lắm. Và chỉ vài hôm sau, tin đồn ấy thành sự thật. Anh ta chi cả trăm triệu để đưa Hương vào một bệnh viện tư sinh con, hớn hở khoe với bạn bè rằng “sắp được làm bố của một thằng cu kháu khỉnh”.
Ngày Lan sinh, cô chỉ có mẹ già bên cạnh. Đêm đó trời mưa tầm tã, đường vào bệnh viện huyện lầy lội, nhưng cô vẫn cắ/n r/ăng chịu đựng từng cơn co thắt. Khi tiếng khóc của đứa bé vang lên, cô chỉ biết ôm con vào lòng, nước mắt hòa lẫn m/ồ h//ôi.
– Là con trai đấy, con ạ… – bà mẹ run run nói, giọng nghẹn.

Lan cười trong nước mắt. Cô chẳng biết báo tin cho ai, vì người đáng nhận được tin ấy, giờ đang ở nơi khác, bên một người đ//àn b//à khác.
Cùng ngày hôm đó, tại bệnh viện tư ở thành phố, Tuấn ngồi ngoài hành lang, tay cầm bó hoa xanh biếc, hồi hộp chờ đón “đứa con trai đầu lòng”. Khi y tá bước ra, gương mặt cô ta nghiêm nghị:
– Anh là chồng của sản phụ Hương à? Có chuyện cần nói.
Tim Tuấn khựng lại. Anh theo vào phòng bác sĩ, nghe giọng vị bác sĩ trầm thấp:
– E/m b/é sinh ra khỏe mạnh, nhưng… không cùng nhóm máu với anh.
Tuấn sững người, đầu óc trống rỗng. Anh ấp úng hỏi lại:
– Bác… bác sĩ nói sao ạ? Không thể nào… tôi là bố của đứa trẻ mà…
Bác sĩ thở dài, đặt kết quả xét nghiệm ADN mà Hương đã làm trước khi sinh lên bàn:
– Cô ấy yêu cầu kiểm tra để chắc chắn người đăng ký khai sinh cho đứa bé là cha ruột. Kết quả cho thấy, anh không có quan hệ huyết thống với đứa trẻ.
Tuấn chết lặng. Những tiếng cười đùa ngoài hành lang bỗng như nhấn chìm anh trong khoảng lặng đáng sợ. Tim anh đập loạn nhịp, tay run run đẩy cửa bước vào phòng.
Hương đang nằm trên giường, mái tóc rối bù, điện thoại vẫn mở đoạn tin nhắn với ai đó. Khi thấy Tuấn, cô ta nhoẻn miệng cười nhạt:
– Anh đến rồi à? Không cần bối rối thế đâu, bố thật của thằng bé vừa gọi cho tôi xong. Anh ấy sắp đến làm thủ tục nhận con.
Tuấn sững sờ, đứng như hóa đá. Giọng anh nghẹn lại:
– Hương… em đùa tôi à?
Cô ta bật cười khẩy:
– Đùa ư? Người đùa chính là anh đấy. Đưa tôi tiền, chiều chuộng tôi, tưởng tôi sẽ mãi thuộc về anh à? Tôi đâu có ngu.
Một cơn choáng ập đến. Tuấn lùi lại vài bước, suýt ngã. Những hình ảnh ùa về: vợ anh — Lan — ngồi trên chuyến xe đêm, tay ôm bụng bầu, mắt đỏ hoe… anh đã xua đuổi cô, để chạy theo một thứ tình rẻ mạt.
Một tháng sau, khi tin tức về việc “Tuấn bị nhân tình lừa tiền và con không phải của mình” lan khắp khu phố, anh ta chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai.
Lan vẫn im lặng, ôm con trai nhỏ trong căn nhà quê đơn sơ. Mỗi buổi sáng, cô ra vườn phơi tã, nụ cười dịu dàng như chưa từng có vết thương nào trong tim.
Có người kể rằng, một buổi chiều, Tuấn lặng lẽ đứng ngoài cổng, nhìn hai mẹ con qua khung cửa sổ. Anh muốn bước vào, nói lời xin lỗi, nhưng đôi chân như dính chặt xuống đất.
Đứa bé trong lòng Lan, đôi mắt sáng long lanh – ánh nhìn ấy giống hệt cô, chẳng vương chút hình bóng người cha phụ bạc.
Lan khẽ vuốt tóc con, nói thật khẽ như tự nhủ:
– Không sao đâu, mẹ con mình vẫn sẽ ổn. Trả hết nợ cho quá khứ, để con lớn lên trong bình yên…
Còn Tuấn, kể từ ngày ấy, không ai thấy anh ta nhắc đến “hạnh phúc” nữa. Vì có những thứ, mất rồi — không bao giờ lấy lại được.