Tôi lấy vợ được 4 năm và trong 4 năm qua tôi luôn mệt mỏi chuyện phải ở giữa mẹ và vợ. Chuyện mẹ chồng nàng dâu thì nhà nào cũng có nhưng vợ tôi thì quá đáng thật. Tôi không hiểu tại sao vợ mình lại không chịu suy nghĩ, nhường nhịn một chút cho nhà cửa êm ấm.
Mọi người có công nhận là ở nhà chồng sẽ không thoải mái như ở nhà mẹ đẻ đúng không? Thì cũng đúng thôi, về làm dâu nhà người ta thì phải biết dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người chứ làm gì có chuyện ngủ cho sướng mắt. Như vợ tôi, cô ấy chẳng bao giờ chịu dậy sớm mà cứ chờ mẹ tôi lên gọi rồi lại tỏ thái độ khó chịu.
Khi vợ tôi có bầu thì cô ấy càng làm mình làm mẩy hơn. Cô ấy ốm nghén thì ráng mà chịu đi chứ, cứ than vãn rồi nằm ườn cả ngày. Công ty tôi cũng có nhiều chị em mang bầu nhưng họ vẫn làm việc bình thường chứ đâu có ai “tiểu thư” như vợ tôi đâu. Ở nhà bắt mẹ tôi phục vụ cơm nước 3 bữa, kêu xuống phụ dọn dẹp thì cô ấy từ chối thẳng: “Em mệt mỏi lắm, chẳng còn hơi sức làm gì nữa đâu”.
Mẹ tôi thấy vậy bức xúc quá nên mới đi kể cho hàng xóm. Vậy mà không biết cô ấy nghe ai nói thêm nói bớt gì đó mà về nhà làm ầm ĩ lên, nhất quyết đòi ra ở riêng nếu không sẽ ly hôn, không cho gia đình tôi nhận cháu. Mẹ tôi thấy cô ấy như vậy đành xuống nước đồng ý cho vợ chồng tôi ra riêng. Từ ngày dọn ra ngoài sống, vợ chồng tôi không còn cãi nhau chuyện mẹ chồng nàng dâu nữa nhưng cô ấy lại khó chịu việc tôi về thăm nhà.
Anh rảnh lắm sao mà về hoài vậy, em ở nhà, anh thích thì về 1 mình đi. Em về mẹ lại có chuyện để đi nói xấu với hàng xóm nữa.
Sao có tí chuyện vậy mà cô ấy lại ghim tới giờ thế nhỉ, mẹ tôi lớn tuổi rồi, bà nói gì thì nói có sao đâu, vợ tôi phải biết thông cảm chứ, ai lại đi chấp mẹ chồng như thế. Còn việc tôi về thăm bố mẹ là chuyện bình thường, là đạo hiếu con cái thôi.
Đợt sinh nhật mẹ, tôi có tặng bà sợi dây chuyền một chỉ mà cô ấy làm um sùm lên. Cô ấy móc mỉa: “Nhà thì không có tiền, con cái không có sữa uống mà anh tặng quà cho mẹ xịn như thế. Đợt sinh nhật bà ngoại anh cho có 500k, sao anh không công bằng thế?
Tôi biết là không công bằng nhưng tôi đương nhiên phải coi trọng mẹ mình hơn chứ, bên ngoại thì có em trai vợ tôi lo rồi. Hơn nữa, tháng nào vợ tôi chẳng dấm dúi cho tiền bên đó, tôi còn lạ gì, chẳng qua tôi không cố tình làm rõ ra thôi.
Mấy tháng gần Tết này công ty vợ tôi gặp khó khăn nên cắt lương nhân viên. Lương vợ tôi bình thường 12 triệu giờ giảm xuống còn 7 triệu. Tôi động viên vợ, đang bầu bí nên lương bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu thôi, không bị đuổi việc là được. Mới đây vợ thông báo công ty chỉ thưởng Tết 5 triệu đồng, không biết tiêu sao cho đủ.
Tôi bảo vợ: “Nhận có 5 triệu thôi lấy số tiền này biếu bố mẹ anh đi, còn những khoản khác thì để thưởng Tết của anh rồi tính tiếp”. Tôi không hiểu mình nói gì sai mà vợ quát lớn:
“Anh bị làm sao đấy, 5 triệu biết nhà mình tiêu đủ chưa mà anh bảo đưa hết cho mẹ. Tết nhất bao nhiêu thứ phải chi mà anh chỉ chăm chăm đưa tiền về cho mẹ, thế anh tính biếu bên ngoại bao nhiêu?”.
Tôi bực mình quá quát lớn: “Không có tiền thì khỏi biếu bên ngoại, con gái đi lấy chồng mà không vun vén cho nhà chồng mà cứ chăm chăm mang tiền về ngoại”.
Chỉ thế thôi mà đã 1 tuần nay hai vợ chồng không nói với nhau câu nào. Có mỗi chuyện đơn giản vậy thôi mà vợ tôi cứ muốn làm to chuyện. Tôi cứ biếu bố mẹ tôi trước, bên ngoại thì cô ấy muốn tính sao tính. Sao mà vợ tôi tính toán thế nhỉ?