Vợ đi làm tóc hết cả 2 triệu, về nhà không có t:iền đi chợ còn quay ra nói dối tôi là đ:ánh rơi tiền

Mấy ngày sau, khi mọi chuyện tạm ổn, tôi biết được lý do thực sự: vợ đi làm tóc, hết 2 triệu — một khoản tiền khiến cô ngại nói với tôi. Chẳng phải cô muốn phung phí, mà chỉ muốn thay đổi, làm mới mình.

Tôi biết hết nhưng vẫn im lặng, lòng chỉ chua chát nghĩ: “Bao nhiêu công sức cày cuốc, vợ coi như rác.” Cơn giận bùng lên, tôi quyết định phạt cho chừa: mua toàn trứng với đậu phụ, bắt vợ con ăn liên tục cả tháng. Tôi muốn cho vợ thấy thế nào là lãng phí, để cô ấy hiểu hậu quả của sự dối trá — và nhất là để tự răn mình.

Ngày qua ngày, mâm cơm nhà tôi chỉ còn đậu phụ chan nước mắm, trứng rán cho chán ngắt. Vợ tôi buồn bã, mắt thâm quầng; con nhỏ thì kêu ca, mặt phụng phịu. Tôi cứng rắn:

“Ăn đi! Tiền không phải tự nhiên mà có. Một đồng cũng là mồ hôi nước mắt!”

Rồi, giữa một buổi trưa đi làm, nhận được cú điện thoại khiến tôi như chết lặng:

“Anh ơi, về ngay đi! Vợ con anh… nằm bất tỉnh rồi!”

Tôi bỏ hết việc, lao về nhà trong đầu hỗn loạn. Cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi vỡ tan: vợ và con gục trên ghế ăn, mặt tái xanh, mâm cơm nguội còn toàn trứng và đậu phụ. Bác sĩ nói với giọng nghẹn:

“Ăn đơn điệu thế này kéo dài, cơ thể sẽ suy kiệt. Con thiếu chất, vợ tụt huyết áp — nếu chậm thêm chút nữa có thể nguy hiểm.”

Lúc đó, tôi ngồi sụp xuống sàn bếp, tay run. Tiếng xì xào của hàng xóm:

“Đàn ông gì mà hẹp hòi…”
“Có đáng để đưa đến nông nỗi này không?”

Mấy ngày sau, khi mọi chuyện tạm ổn, tôi biết được lý do thực sự: vợ đi làm tóc, hết 2 triệu — một khoản tiền khiến cô ngại nói với tôi. Chẳng phải cô muốn phung phí, mà chỉ muốn thay đổi, làm mới mình. Cái cách cô giấu tôi khiến tôi bực, nhưng nhìn lại, cái giá tôi bắt gia đình trả vì cơn giận của mình còn đắt hơn nhiều.

Sự việc đó như một cú sốc thức tỉnh. Vợ nằm viện rồi trở về — nhưng khác xưa. Cô bớt những thói tiêu xài vô tội vạ, bắt đầu ghi chép, biết tính toán hơn, để dành dần cho những việc cần thiết. Tôi thì thấy mình cũng thay đổi: từ lúc tức giận, tính toán từng đồng đã nhạt dần; tôi nhận ra rằng thắt chặt mọi thứ bằng sự căm giận chỉ khiến người thân tổn thương.

Chúng tôi ngồi lại với nhau, thẳng thắn nói chuyện. Tôi xin lỗi vì đã lựa chọn cách “dạy” bằng hình phạt. Cô thừa nhận đã sai khi giấu giếm, nhưng cũng chia sẻ nỗi tự ti khiến cô lặng im. Sau cùng, hai đứa chúng tôi thống nhất: sự tôn trọng và tin tưởng có giá trị hơn mọi con số.

Bây giờ, mâm cơm đã trở lại đa dạng, có thịt, có rau — và thi thoảng vẫn có một buổi “làm đẹp” nhỏ cho vợ, nhưng lần này là trao đổi thẳng thắn và thống nhất trước. Vợ biết giữ tiền hơn, còn tôi không còn khắt khe vô tình. Cả hai cùng học được bài học đắt giá: giữ gìn hạnh phúc không phải chỉ bằng những đồng tiền khư khư, mà bằng cách nhìn nhau, hiểu nhau và sửa mình khi lầm lỗi.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vo-di-lam-toc-het-ca-2-trieu-ve-nha-khong-co-tien-di-cho-con-quay-ra-noi-doi-toi-la-danh-roi-tien-d322109.html