“Anh ơi vợ em đang đòi ly hôn. Chỉ ở nhà trông con, chăm sóc nhà cửa và bố mẹ chồng thôi mà còn dở chứng xách đồ về ngoại rồi. Vợ em bảo không muốn làm osin không công nữa, còn bị chồng coi thường”. Đó là lời than vãn của một cậu em đồng nghiệp làm cùng công ty tôi. Tôi nghĩ mà cũng thấy bực thay cậu ấy. Chồng gánh vác kinh tế hết, vợ cậu ta chỉ ở nhà thôi, vậy mà cũng đòi hỏi nhiều quá!
Tôi cũng làm đang làm như cậu ta, hàng tháng chỉ đưa cho vợ đủ tiền đi chợ thôi. Cô ấy ở nhà cần gì mua sắm, còn lại tôi gửi ngân hàng tiết kiệm, tự mình quản lý. Tôi khuyên cậu đồng nghiệp cứ để vợ ở nhà ngoại một thời gian cho sáng mắt ra. Lúc ấy hãy nói chuyện lại, chắc chắn vợ cậu ấy sẽ biết sợ mà không đòi hỏi nữa.
Vợ đi vắng, tôi ở nhà với 2 đứa con và mẹ. (Ảnh minh họa)
Sau cuộc nói chuyện với cậu đồng nghiệp 1 tuần thì vợ tôi vắng nhà 3 ngày vì em gái cô ấy sinh con. Mẹ vợ dưới quê đang ốm, tôi đành chấp nhận để vợ vắng nhà. Con trai nhỏ 2 tuổi chưa gửi trẻ, con gái lớn 3,5 tuổi đã đi học mẫu giáo, cũng vì sinh dày mà vợ tôi ở nhà suốt mấy năm nay. Mẹ tôi hay ốm nên tôi cũng thích như vậy, có người chăm con, chăm mẹ được yên tâm.
Vợ đi vắng, tôi ở nhà với 2 đứa con và mẹ. Ban đầu tôi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản nhưng chỉ sau 3 ngày (2 ngày cuối tuần và tôi phải xin nghỉ làm thêm 1 ngày) thì tôi đã bàng hoàng nhận ra một sự thật. Từ trước đến nay tôi đã quá sai lầm!
Suốt 3 ngày ấy, tôi chạy như con thoi chăm 2 đứa con và mẹ đang bị ốm. Tôi hết nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, dỗ con nhỏ xong đến đứa lớn cũng khóc, giải quyết tranh chấp giữa hai đứa trẻ cũng đủ mệt đứt hơi. Lúc cả 2 đứa cùng lăn ra ăn vạ mới thật bất lực, rồi chúng nghịch ngợm bày bừa ra nhà, tôi vừa dọn đau hết lưng 5 phút sau lại đâu đóng đấy. Dỗ con ngủ, bón con ăn, tắm cho chúng, dẫn chúng đi chơi, tôi quay cuồng đến chóng mặt với 2 đứa con mà chẳng xong. Chưa nói còn mẹ tôi cũng cần trông nom, nấu ăn riêng cho bà, đêm hôm trông chừng bà có việc cần.
Ngày mệt ngoài, đêm tôi cũng chẳng ngủ yên với 2 đứa con khi chúng khóc quấy, đòi ăn sữa đêm, đi vệ sinh… Chỉ sau 3 ngày vợ đi vắng, tôi như muốn kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc ấy tôi mới sâu sắc thấm thía vợ phải vất vả thế nào. Tôi là đàn ông sức dài vai rộng mà còn không chịu nổi, cô ấy phụ nữ nhỏ nhắn mà mấy năm qua ngày nào cũng như vậy chẳng ngơi nghỉ.
Số tiền tôi đưa cho vợ chỉ là tiền chợ búa, chi tiêu hàng tháng cho cả nhà thôi. Công sức vợ bỏ ra chăm con, quán xuyến việc nhà và chăm mẹ tôi chưa hề có. Nếu thuê người ngoài, tôi vẫn phải đưa tiền để họ mua đồ nấu nướng trong nhà cho gia đình mình. Từng ấy công việc, dọn dẹp, nấu ăn, trông hai đứa trẻ con và một người già ốm bệnh, riêng tiền công cũng cỡ 10 triệu/tháng.
Như vậy là vợ tôi đang làm không công mọi việc. Vậy mà tôi còn coi thường cho rằng cô ấy không kiếm ra tiền, chỉ ở nhà ngửa tay chờ chồng mang tiền về. Giờ vợ đi làm, chúng tôi sẽ phải thuê người và tôi làm sao có thể tiết kiệm được tiền như hiện tại? Tôi đúng là quá ích kỷ và vô tâm, một sự thật hiển nhiên như vậy cũng không nhìn ra. Cũng may có khoảng thời gian vợ đi vắng, 3 ngày ngắn ngủi mà tôi đã tỉnh ngộ.
Nghĩ đến cậu đồng nghiệp bị vợ bỏ, tôi vừa lo sợ lại thấy áy náy với vợ nên quyết định từ tháng sau sẽ đưa hết sạch tiền lương cho cô ấy giữ, không chừa lại đồng nào. Để vợ biết tôi ghi nhận công lao của cô ấy và để vợ được an ủi, yên tâm phần nào… Tôi làm vậy có đúng không?