Đã 1 năm từ lúc tôi và vợ ly hôn, nói thật là tôi vô cùng hối hận. Tôi vẫn còn yêu vợ, cần gia đình, con cái nhưng vì một phút tòm tem bên ngoài, giờ đây, tôi đã mất tất cả.
Lúc kết hôn hai đứa chẳng có gì trong tay, thậm chí vừa đám cưới xong phải bán vàng để trả nợ. Thế nhưng vợ chồng luôn yêu thương nhau, cô ấy luôn động viên tôi cố gắng:
“Anh đừng quá áp lực chuyện tiền bạc, giàu nghèo không quan trọng chỉ cần vợ chồng có nhau là được. Biết đâu giờ nghèo nhưng tháng sau, năm sau mình phất lên thì sao?”
Giờ ngẫm lại mới đúng, nhờ vợ động viên mà tôi can đảm hùn vốn mở quán ăn với một người bạn. Chính cô ấy về nhà ngoại vay mượn 400 triệu để tôi làm vốn và chung tay trong những ngày đầu mở quán.
Quán ăn của chúng tôi chỉ sau 4 tháng đã lấy lại được vốn và bắt đầu có lời. Sau 1 năm thì mở thêm 3 chi nhánh khác nữa. Trộm vía mọi thứ đều ổn, có được lượng khách ổn định. Kinh tế gia đình tôi dần khấm khá hơn, tôi mua nhà, mua xe, con cái được chu cấp đầy đủ. Để có được điều kiện như vậy thì vợ tôi góp công không nhỏ. Thế nhưng, giờ có điều kiện rồi thì vợ tôi vẫn giữ tính tiết kiệm, ăn mặc xuề xòa, cô ấy bảo: “Em mặc như thế này cho thoải mái, ở nhà chăm 3 đứa con thì cần gì đồ đẹp, đồ mới”.
Thế nhưng đúng kiểu “đàn ông làm ra tiền muốn có thêm đàn bà”, kể từ khi mở quán, trở thành ông chủ, mối quan hệ xã hội của tôi mở rộng hơn rất nhiều. Giờ đây, mỗi lần gặp gỡ bạn bè, đối tác, tôi không còn đưa vợ đi chung như lúc trước, phần vì cô ấy bận chăm con, phần thì tôi cũng ngại vì vợ mình không biết sửa soạn, trông cô ấy già không xứng với tôi. Giờ tôi thích tụ tập với các anh em, để ăn uống xong còn đi tăng 2 cho dễ.
Tôi giờ có tiền nên cũng có nhiều em chủ động tán tỉnh, mà mấy em đó thì trẻ đẹp hơn vợ tôi rất nhiều. Đàn ông mà. sao cưỡng lại được trước những lời ngon ngọt đó, thế là tôi sa vào lưới tình của các em chân dài mà không thoát ra được. Thế nhưng chắc nhiều người vợ sẽ không hiểu một điều rằng đàn ông ra ngoài ngoại tình là vì bản năng chứ thực sự chẳng yêu thương gì loại tiểu tam đó, cái họ cần vẫn là một gia đình hạnh phúc, một người vợ hiểu chuyện, biết quan tâm. Tôi khi cặp kè với bồ cũng quán triệt tư tưởng “Anh sẽ không bao giờ bỏ vợ để cưới em đâu, anh chỉ chu cấp tiền tháng cho em, tụi mình gặp nhau tuần vài lần là được”, cô ấy cũng chấp nhận chắc là vì thích tiền của tôi thôi.
Thế nhưng có điều là tôi ăn vụng không biết chùi mép, trong một lần tôi sơ hở vợ đã phát hiện tôi ngoại tình. Vợ tôi đúng là một người phụ nữ cứng rắn, cô ấy lập tức xách vali về ngoại, mang theo 3 đứa con, và để lại tờ giấy ly hôn. Vợ tôi không hề níu kéo, khóc lóc yêu cầu giải thích hay đánh ghen, tôi thực sự hối hận khi trở về trong căn nhà không một bóng người.
Tôi nhận ra lỗi của mình và tìm đủ mọi cách để hàn gắn, để vợ con trở về với mình. Nhưng cô ấy đã thuê luật sư để được nuôi cả 3 đứa con và chia đôi tài sản, yêu cầu tôi chu cấp hàng tháng để nuôi con. Tôi cũng muốn nuôi 1 đứa để nó là sợi dây gắn kết gia đình, biết đâu vợ tôi đổi ý quay lại thì sao. Nhưng đợt đó đọc báo thấy nhiều vụ mẹ kế bạo hành nên tôi cũng rén, mẹ tôi cũng góp ý:
“Cứ để cho vợ con nuôi cả 3 đứa, tới tháng mình gửi tiền nuôi con cũng được. Con giờ lo công việc, sau này tái hôn thì tội bọn trẻ. Giờ nó nuôi 3 đứa làm sao lấy chồng mới được, ở một mình nuôi con thì càng yên tâm”.
Thế là tôi nghe lời mẹ, hơn nữa tôi cũng hiểu tính vợ, cô ấy chăm con cái rất chu đáo, chẳng để chúng thua thiệt bạn bè. Tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ hàn gắn được cuộc hôn nhân rạn nứt này. Cứ cuối tuần, tôi sang đón các con đi chơi, có mang quà, hoa sang tặng vợ nhưng cô ấy không đồng ý nhận. Mới đây, con trai lớn của tôi kể:
– “Dạo này có 1 chú bạn mẹ hay sang nhà chơi, chú còn đưa con đi ăn, đón con đi học về”.
Tôi nghe mà không tin nổi vào tai mình. Vợ tôi tại sao có thể có bồ mới sớm như vậy chứ, trong khi 1 nách đèo bòng 3 đứa con nhỏ. Tôi mới bực tức đi hỏi thì vợ tôi trả lời: “Tháng sau em cưới rồi, anh có rảnh thì qua chơi hoặc giữ con để em làm cô dâu”. Tôi chỉ biết sững người, tôi mang tiếng là ngoại tình bị vợ bỏ mà giờ vợ lại tái hôn trước cả tôi.
Đến ngày vợ cũ tái hôn, tôi uống say rồi đến thẳng chỗ đãi tiệc chửi bới, trách móc cô ấy phũ phàng. Sau đó thì tôi say quá, không nhớ mình về nhà bằng cách nào nữa. Sáng mai tỉnh dậy tôi thấy hả hê lắm, chắc chắn vợ chồng cô ấy sẽ lục đục, có khi còn đưa nhau ra tòa sớm. Đàn bà ly hôn, nuôi cả 3 đứa con mà không an phận lại mà nôn nóng tái hôn như thế. Rồi 3 đứa con tôi sống với bố dượng thế nào đây? Tôi có nên giành quyền nuôi con lại không nhỉ?