Về quê sau 3 năm, thấy mẹ sống kh:ổ s:ở dù mình vẫn gửi t:iền đều, anh s:ững người khi nghe mẹ nói một câu…

Trời đầu hè oi ả, những cơn gió bụi cuốn theo tiếng còi xe đặc quánh đặc trưng của thành phố dường như không làm Quân phiền lòng như mọi khi.

Anh đang đứng trước cửa ga, tay kéo vali nhỏ, vai đeo balô, trên tay còn cầm túi quà bánh – mấy món đặc sản mà anh nghĩ mẹ sẽ thích. Hai năm rồi, anh chưa một lần về quê. Lần gần nhất là dịp đám cưới, rồi sau đó cuốn vào công việc, vợ sinh con, nhà mới, dự án lớn. Mọi thứ cứ cuốn đi như con nước xiết, chẳng mấy khi anh ngẩng lên để nhìn lại. Lần này, dịp nghỉ lễ, vợ đưa con về nhà ngoại, anh nghĩ: “Lâu lâu về coi mẹ sao. Dù gì mỗi tháng cũng gửi 5 triệu đều đặn, chắc không thiếu gì.”Tàu về tới ga huyện khi trời đã ngả chiều. Mưa phùn lất phất như tấm màn mỏng phủ lên bức tranh làng quê nhạt nhòa. Đường vào xóm nhỏ lầy lội, ổ gà còn nguyên. Mọi thứ quen thuộc nhưng phủ lớp cũ kỹ hơn nhiều. Căn nhà mái tôn hiện ra sau rặng tre, bức tường loang lổ, vách rêu mốc, mái hiên nghiêng nghiêng như muốn đổ. Anh bước tới, gõ cửa nhẹ.

 

Tiếng dép lê kéo lạch bạch trong nhà vang lên rồi dừng lại sau cánh cửa gỗ xệ bản lề. Mẹ anh – bà Lành – bước ra, dáng người nhỏ thó, tóc bạc gần hết, mắt dõi ra ngơ ngác một thoáng, rồi rạng rỡ: “Trời ơi… Quân! Con về thật hả con?”“Mẹ… mẹ khỏe không?” Quân hơi khựng lại khi nhìn rõ gương mặt mẹ – gầy sọp và nhăn nheo hơn rất nhiều so với trí nhớ anh.

“Khỏe, khỏe mà! Vô nhà đi con.” Mẹ luống cuống kéo vali, tay run run.Căn nhà bên trong không có nhiều thay đổi. Vẫn bộ bàn gỗ cũ, chiếc ghế bố mẹ thường nằm xem tivi ngày xưa, nhưng tường đã bong tróc, sàn nhà ẩm mốc. Anh đưa mắt nhìn quanh – im lặng đến lạ. Không có tiếng tivi, không có tiếng nồi niêu lạch cạch. Anh buột miệng: “Mẹ chưa nấu gì à?”

Mẹ anh cười nhẹ, dẫn anh xuống bếp. Trong góc bếp tối là nồi nước sôi trên bếp gas nhỏ, vài gói cháo ăn liền, hũ mắm, lọ muối và một rổ trứng muối. Không có rau, không có thịt. Tủ lạnh trống trơn ngoài vài viên đá và chai nước lọc. Quân nhíu mày.“Sao không nấu cơm, mẹ bệnh hả?”

“Mẹ ăn đơn giản quen rồi. Gói cháo cũng ấm bụng. Nhiều khi nấu cơm, ăn không hết, bỏ thì uổng.”Anh bước tới, mở tủ chén. Bụi bám. Một chiếc chén sứt miệng, đôi đũa gỗ mòn màu. Anh quay sang, ánh mắt khó chịu: “Con gửi tiền đều mỗi tháng, mẹ đâu cần sống khổ vậy?”Mẹ không giận, cũng không trách. Bà chỉ ngồi xuống ghế, chậm rãi: “Có tiền nhưng không có người… ăn gì cũng thấy mặn.”

Quân im lặng. Tiếng mưa rơi ngoài hiên như những giọt thời gian rơi tõm trong lòng anh.“Ngày nào mẹ cũng ăn một mình. Có hôm nuốt không nổi. Nhưng rồi nghĩ con bận, con có gia đình, mẹ phải biết điều. Mỗi lần giỗ ba, Tết đến hay sinh nhật mẹ… cũng chỉ có tiếng chuông điện thoại. Mẹ nghe giọng con, rồi cười. Nhưng tắt máy rồi thì thấy nhà lại trống hoác như chưa từng có ai gọi.”Quân cắn môi, cảm giác như có gì nghẹn ngang cổ.“Mẹ đâu có trách con. Chỉ là… già rồi, người ta thèm được nghe tiếng cửa mở, thèm được múc cho con chén canh, thèm thấy cái bóng người trong nhà, chứ đâu thèm tiền đâu con. Tiền để làm gì, khi cơm ăn một mình nước mắt cứ rơi hoài.”

Anh nhìn đôi bàn tay mẹ – nhăn nheo, lốm đốm vết nám, móng tay vàng khè, thô ráp vì xà phòng. Quần áo phơi trên dây kẽm ngoài sân, ẩm ướt vì mưa. Cây lau nhà mục nát nằm trong góc, chiếc máy quạt ọp ẹp kêu lạch cạch.Đêm đó, Quân ngồi lặng thinh trong bếp, nhìn chén cháo ăn liền mẹ pha, mà cổ họng nghẹn đắng. Chưa bao giờ anh thấy mình có lỗi sâu sắc như vậy, dù anh không làm gì sai. Anh vẫn gửi tiền đầy đủ, vẫn gọi điện đều đặn, vẫn hỏi han mỗi tháng. Nhưng hóa ra, sự tử tế bằng tiền ấy chẳng thể khỏa lấp một khoảng trống trong lòng mẹ – khoảng trống mang tên “con”.

Anh rút điện thoại, định nhắn tin báo mai sẽ về lại thành phố. Nhưng rồi, tay anh dừng lại. Tin nhắn chưa gửi. Anh mở ứng dụng vé tàu, hủy vé.Sáng hôm sau, Quân dậy sớm. Mua thức ăn ở chợ huyện, sửa lại đường ống nước rò rỉ trong nhà tắm. Anh gọi thợ đến kiểm tra mái tôn dột, sơn lại mấy mảng tường bong tróc. Chiều, anh chạy xe lên thị trấn mua máy giặt, cái tủ lạnh mới. Mẹ nhìn anh, cười, không nói gì, chỉ bảo: “Mấy thứ đó mẹ không cần, nhưng có con về, cái gì cũng thấy vui.”Buổi tối, anh nấu cơm. Mẹ phụ nhặt rau, tay run nhưng mắt sáng. Mâm cơm có canh rau dền, thịt kho trứng, chén nước mắm có vài lát ớt đỏ. Không phải cao lương mỹ vị, nhưng khi mẹ gắp miếng thịt đầu tiên, bà chậm rãi nhai rồi cười hiền:“Cơm trắng thôi, mà sao hôm nay ngon dữ vậy.”

Anh múc thêm cho mẹ chén canh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ – nhẹ nhõm, ấm áp, và… xấu hổ. Xấu hổ vì từng nghĩ mình là người con hiếu thảo chỉ vì gửi tiền đầy đủ. Xấu hổ vì đã bỏ lỡ hàng trăm bữa cơm, hàng trăm ngày lễ, hàng trăm cơ hội đơn giản nhất – về bên mẹ.Những ngày sau đó, Quân dành thời gian đi dạo cùng mẹ ra bờ ao, nơi ngày xưa anh từng thả diều. Anh nghe mẹ kể chuyện xóm giềng, về con chó nhà hàng xóm đẻ bảy con, về cái cây mận bị sét đánh. Những câu chuyện vụn vặt, nhưng anh thấy lạ lùng – lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thấy mình thực sự “sống”.

Trước khi trở lại thành phố, Quân ôm mẹ thật lâu. Mẹ cười, vuốt vai anh: “Không cần gì nhiều đâu con. Chỉ cần con nhớ nhà mình có mẹ, thỉnh thoảng ghé qua, ngồi ăn với mẹ một bữa. Còn lại, mẹ không cần gì hết.”Trên chuyến tàu trở lại phố thị, Quân ngồi im bên cửa sổ. Thành phố phía trước vẫn nhộn nhịp, vẫn áp lực, vẫn là nơi anh mưu sinh. Nhưng giờ đây, trong lòng anh có thêm một điểm neo – nơi cách 500km, có căn bếp nhỏ, có người mẹ già vẫn chờ con về qua từng bữa cơm giản dị.Bởi vì, hiếu thảo không nằm ở số tiền chuyển khoản hàng tháng. Mà nằm ở sự hiện diện, ở những phút giây lặng lẽ được ngồi ăn cùng mẹ, được nghe mẹ kể chuyện cũ bằng giọng run run mà đầy yêu thương. Và đôi khi, chỉ cần như thế… cũng là tất cả.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ve-que-sau-3-nam-thay-me-song-kho-so-du-minh-van-gui-tien-deu-anh-sung-nguoi-khi-nghe-me-noi-mot-cau-d292258.html