Xe di chuyển chầm chậm trên con đường núi quanh co, ngoài cửa kính xe hiện ra khung cảnh thôn quê hữu tình: cánh đồng lúa chín vàng, núi rừng xanh tươi. Sau năm giờ chạy khắp nơi, cuối cùng tôi và chồng cũng đến được nhà chồng.
Từ khi cưới nhau, chúng tôi sống ở thành phố làm việc. Chúng tôi cũng thường xuyên về quê, vì tôi đặc biệt thích nhịp sống chậm rãi ở quê. Bố mẹ chồng còn là những người chăm chỉ làm ăn, nuôi gà, vịt, trồng rau xanh tốt, ngon và sạch hơn thành phố.
Năm ngoái, vợ chồng tôi gom góp tiền mua một căn nhà diện tích nhỏ trên thành phố. Định đưa bố mẹ chồng ở quê lên ở cùng nhưng ông bà không chịu. Ông bà bảo nhà nhỏ, ở quê tự do hơn nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại chúng tôi cũng không ép ông bà được, miễn sao ông bà thấy vui là được.
Trước khi về nhà, xa xa trong sân đã thấy bố mẹ chồng xay đậu. Ở quê không có máy xay đậu chỉ có thể dùng cối xay, nhìn bố mẹ chồng rất vất vả. Nhưng mỗi khi tôi về, bố mẹ chồng thường dậy rất sớm, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, kể cả xay đậu cho tôi ăn.
“Các con đã về rồi sao, mẹ sẽ nấu đậu luôn đây. À, còn có cả sữa đậu nành cho các con nữa”. Mẹ chồng tôi vừa xay đậu vừa nói với chúng tôi. Tôi đặt túi xách xuống, chạy đến giúp bố mẹ chồng. Một lúc sau mẹ chồng đã đem ra một cốc sữa đậu nành nóng hổi. Vì sợ tôi nóng nên mẹ chồng dặn để nguội một chút hãy uống.
Tôi và chồng kết hôn được 3 năm, khi lấy nhau, gia đình tôi kiên quyết phản đối. Vì nhà chồng tôi ở nông thôn xa xôi, lại có hai con trai. Bố mẹ tôi cho rằng nhà chồng nghèo nên không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Nhưng gia đình chồng tôi lại rất đơn giản, họ là những người tử tế. Lý do họ trở nên nghèo không phải vì họ ngu ngốc, lười biếng, mà vì bố chồng và anh trai bị bệnh hiểm nghèo ngày còn học cấp 3. Đó là một căn bệnh có khối u lớn ở trong não. Chồng tôi ngày đó phải đưa anh trai đi khắp nơi để chữa bệnh, cuối cùng cũng tiêu hết 1 tỷ. Sau khi khỏi bệnh, hai anh em lần lượt vào đại học, tiêu hết số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng và còn nợ ở bên ngoài.
Tôi rất hiểu con người của chồng, ở bên anh ấy thời gian dài tôi vẫn thấy rất tốt nên tôi kiên quyết mặc kệ bộ mẹ vẫn kết hôn. Chồng tôi đến nhà và thuyết phục bố mẹ tôi, cuối cùng bố mẹ cùng miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi cưới chồng, anh trai tôi biết vợ chồng tôi không có nhà nên anh ấy đã bảo chúng tôi đến ở cùng, không phải trả tiền thuê nhà.
Ngày thường, anh tôi cũng hay mua đồ ngon để chiêu đãi chúng tôi. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của anh cho ở miễn phí, thì chúng tôi vẫn chưa biết đến bao giờ ước nguyện mua nhà mới thực hiện được.
Khi mua nhà, bố mẹ chồng tôi không biết lấy tiền ở đâu mà đưa cho chúng tôi 500 triệu. Vợ chồng tôi nhất quyết không chịu. Bố mẹ chồng còn nói yên tâm, là tiền để dành chứ không phải vay mượn, lúc đó chúng tôi mới thấy nhẹ nhõm và nhận lấy.
Mẹ chồng dọn một bàn đầy đồ ăn, tôi ăn rất ngon miệng, cả nhà cùng trò chuyện vui vẻ với nhau. Chúng tôi chưa bao giờ muốn có con, bố mẹ chồng cũng không hối thúc vì họ nói rằng biết được chúng tôi khó khăn về kinh tế.
“Những người trẻ phải chịu áp lực rất nhiều. Tất cả là lỗi của bố mẹ. Bố mẹ không kiếm được nhiều tiền để dành dụm cho các con, bố mẹ chẳng giúp được gì cho các con cả”
“Mẹ đừng nghĩ như vậy. Mẹ đã nuôi được tận hai sinh viên đại học, cả hai chẳng phải đều có cuộc sống tốt đẹp đó thôi. Chúng con là con cái phải có trách nhiệm hiếu thảo với bố mẹ”
Đến tối trời mưa, vợ chồng tôi đi ngủ sớm. Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng mưa tầm tã, nên vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ lại. Bất chợt thấy hai bóng đen trong sân đang làm gì đó, còn có cả bóng đèn pin.
Tôi mặc quần áo đi ra ngoài thấy bố mẹ chồng đi hái rau dưới trời mưa to. Bên cạnh là một chiếc xe ba gác, trên xe đã có nhiều rau rồi. Dưới cơn mưa dầm dề, cơ thể và khuôn mặt của bố mẹ chồng đều ướt sũng.
“Bố nó à, chúng ta mau đen rau đi chợ trước khi tụi nhỏ dậy đi, nếu không tỉnh dậy lại bị chúng la mắng không chịu nghỉ ngơi bây giờ. Lén lút làm nhiều việc vậy, sợ con lo lắng”
“Tôi sẽ hái thêm vài bó nữa thôi. Sau khi bán xong, cộng với tiền bán lợn, 500 triệu mà chúng ta lén vay mua nhà cho con trai có thể trả được một ít rồi”
“Đúng, tôi thực sự muốn trả hết nợ càng sớm càng tốt. Thấy tụi nhỏ mệt mỏi vì công việc, chịu áp lực, tôi không yên lòng. Thậm chí chúng còn chẳng dám có con nếu không có tiền. Hai vợ chồng mình vẫn có thể trả được nợ trong vòng vài năm tới. Chỉ cần chúng nó không thấy gánh nặng”
“Ừ, con dâu chúng ta là người tốt. Nó không ghét gia đình mình nghèo khó mà còn bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Vì vậy chúng ta phải đối xử tốt hơn với nó, đừng để nó chịu thiệt thòi”
Nhìn thấy bóng dáng bận rộn của bố mẹ chồng, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Nước mắt tôi lưng tròng, tôi bịt miệng khóc không ra tiếng. Sau đó mặc kệ gió mưa, lào vào cơn mưa nói với bố mẹ chồng:
“Bố mẹ, để con giúp bố mẹ một tay”
Ngoài trời mưa gió nhưng gia đình chúng ta cùng nhau cố gắng, tôi tin rằng với sự cố gắng của gia đình, chắc chắn chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
Còn bạn, bạn đã có một gia đình chồng tốt, bố mẹ chồng tốt chưa?
Ảnh minh họa internet