Từ nhỏ, Mai đã khác hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa. Trong khi bọn con gái thường thích chơi búp bê, nấu ăn giả vờ thì Mai lại mê mẩn những trò mua bán. Cô thường bày biện các món đồ lặt vặt rồi tưởng tượng mình là bà chủ sạp chợ, khéo léo mời chào khách hàng tí hon. Sự đam mê ấy theo Mai lớn lên từng ngày, để rồi khi thi trượt đại học, cô chẳng buồn khóc than mà chỉ nằng nặc xin bố mẹ cho ra chợ buôn bán, tự lập kiếm sống.
Bố mẹ Mai thương con nhưng cũng muốn thử thách, bèn gom góp cho cô một số vốn nhỏ để thuê một cửa hàng nho nhỏ. Với sự nhạy bén trời phú, Mai nhanh chóng nắm bắt được thị hiếu khách hàng. Cô chọn quần áo mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, dần dà cửa hàng đông khách lúc nào không hay. Sau bảy năm miệt mài, Mai đã biến căn cửa hàng chật hẹp ban đầu thành một shop thời trang rộng rãi, không chỉ bán lẻ mà còn đổ buôn cho các mối hàng dưới xuôi. Công việc phát triển, cô tuyển thêm nhân viên và luôn đặt tiêu chí: chỉ nhận người trung tuổi vì họ điềm tĩnh, chỉn chu, đáng tin cậy.
Nhưng đúng dịp công việc bận rộn nhất trong năm mà một chú trong đội bốc xếp không may bị tai nạn giao thông. Mai buộc phải phá lệ, nhận một thanh niên trẻ tuổi vào làm tạm thời. Người ấy tên Khánh, 27 tuổi, dáng người cao ráo, rắn rỏi với nước da bánh mật và nụ cười hiền lành. Khánh khiến Mai ấn tượng ngay từ ngày đầu tiên bởi sự siêng năng, nhanh nhẹn và thái độ làm việc cực kỳ nghiêm túc.
Xa quê, xa gia đình, cả Mai và Khánh đều có những phút giây đồng cảm. Nhiều hôm hàng về khuya, Mai giữ Khánh lại ăn cùng, trò chuyện dăm ba câu cho đỡ quạnh quẽ. Một chiều nọ, Mai bị ngộ độc thực phẩm, bụng đau quặn từng cơn đến mức không thể nhấc nổi người. Trong cơn đau, cô chỉ kịp gọi điện cầu cứu Khánh rồi ngất lịm. Khi tỉnh dậy, Mai thấy mình đang nằm trong bệnh viện, còn Khánh thì ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt tràn đầy lo lắng.
Mai xúc động khi biết Khánh đã thức trắng cả đêm bên cạnh cô, dõi theo từng giọt truyền chảy vào cơ thể. Từ ngày xuất viện, Khánh quan tâm đến Mai nhiều hơn. Cậu không ngại ngần xách giỏ đi chợ, tự tay nấu những món bổ dưỡng rồi kiên nhẫn dỗ Mai ăn cho lại sức. Sự ân cần ấy dần len lỏi vào trái tim người đàn bà cô đơn suốt năm năm qua. Tình cảm giữa hai người chớm nở, để rồi mỗi đêm, họ tìm đến nhau như hai kẻ đang khát khao hơi ấm.
Ban ngày, Khánh vẫn là nhân viên của Mai, nhưng đêm xuống, cậu là người tình trẻ mà Mai chẳng tiếc thứ gì. Từ chiếc xe máy đời mới, quần áo sành điệu cho đến tiền bạc để tiêu xài thoải mái, Mai đều hào phóng đáp ứng. Nửa năm trôi qua trong mật ngọt của tình yêu, Khánh bỗng thủ thỉ:
“Em muốn công khai tình cảm của chúng mình, làm đám cưới đàng hoàng. Chẳng lẽ cứ lén lút mãi thế này sao?”
Nghe vậy, Mai mừng rơi nước mắt. Ở tuổi 50, cô chẳng còn trẻ để mơ mộng hay kén chọn. Mai chủ động đưa cho Khánh một số tiền lớn để về quê sửa sang lại nhà cửa trước khi ra mắt họ hàng và làm đám cưới.
Tối trước ngày về quê, Khánh ôm Mai, giọng rưng rưng: “Em có một ước mơ, muốn mở cửa hàng quần áo nhỏ ở quê. Có thế thì sau này vợ chồng mình sẽ không cần xa nhau, cũng chẳng phải bám trụ ở thành phố xô bồ này mãi.”
Mai cảm động, vỗ về:
“Cưới xong chị sẽ giúp em hết sức. Cửa hàng ở quê cứ để em làm chủ.”
Nhưng Khánh lắc đầu, ánh mắt kiên định:
“Không! Em muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Nếu cứ dựa dẫm vào chị, sau này em chẳng thể ngẩng mặt nhìn ai.”
Nghe vậy, Mai hạnh phúc vô cùng. Một người đàn ông trẻ tuổi nhưng có chí hướng như thế thì còn gì đáng quý hơn? Khi Khánh rụt rè hỏi vay 1 tỷ đồng để làm vốn khởi nghiệp, Mai không chần chừ. Cô mở két, lấy ra 20 cây vàng, đặt vào tay Khánh. Cậu rối rít cảm ơn, ôm Mai thật chặt rồi hứa hẹn đủ điều về tương lai rực rỡ của hai người.
Nhưng rồi, Khánh biến mất. Số điện thoại không liên lạc được, FB cũng không còn dấu vết. Mai bàng hoàng, tìm mọi cách liên hệ nhưng chẳng ai biết cậu ở đâu. Chỉ đến lúc ấy, cô mới ngã quỵ nhận ra: mình đã yêu nhầm một kẻ lừa đảo. Hơn chục năm chắt chiu dành dụm, giờ tan thành mây khói chỉ vì một phút lóa mắt trước tình yêu trẻ tuổi.
Mai bấn loạn, không biết làm thế nào để tìm lại Khánh. Không có giấy tờ pháp lý, không có chứng cứ rõ ràng, cô chỉ còn biết ôm nỗi đau mà trách mình ngu muội…