Tôi tên là Thuận, năm nay 32 tuổi, tôi đã kết hôn với chồng được 6 năm và có một cô con gái đầu lòng. Bố mẹ tôi đều là công chức về hưu, gia đình nề nếp và khá giả. Còn nhà chồng tôi thì ở tận trên vùng cao, gia đình thuần nông, gia cảnh khác biệt với nhà tôi rất nhiều. Chính vì thế, khi tôi quyết định lấy chồng, bố mẹ đã phản đối kịch liệt, thậm chí họ nói rằng nếu tôi bất chấp cưới sẽ từ mặt ngay đứa con này.
Tôi đã theo tiếng gọi của tình yêu, và quyết tâm lấy anh bằng được. Rất lâu rồi tôi cũng không về nhà, vì bất đồng với bố mẹ và anh chị em ruột thịt. Nhưng tôi chưa một lần cảm thấy hối hận vì đã lấy anh.Từ khi kết hôn đến giờ, vợ chồng tôi chung sống với nhau rất hòa thuận. Anh là người chồng chịu thương chịu khó, yêu thương vợ con.
Còn mẹ chồng tôi cũng rất tuyệt vời, bà thương yêu tôi còn hơn cả con gái. Ngay chính con gái ruột của bà còn ghen tị với tôi. Nhà chồng tôi có hai người con, chị gái và chồng tôi. Vì bố chồng mất sớm nên một tay bà vất vả sớm hôm để nuôi hai con nên người. Chị dâu cũng rất tốt bụng, khi tôi về làm dâu, chị còn cho vợ chồng tôi 30 triệu để lấy vốn liếng làm ăn. Dù thật sự gia đình chị cũng không phải quá dư giả.
Sau một năm kết hôn thì tôi có tin vui, ngày biết tôi mang bầu con gái mẹ chồng vui mừng ra mặt. Bà còn bảo:
“Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Đẻ con giá đầu lòng là tuyệt vời rồi”.
Khi tôi sinh cháu ra, một tay bà chăm bẵm và cơm nước cho hai mẹ con suốt 6 tháng cữ. Tôi chẳng phải động tay động chân vào việc gì. Cứ để mẹ làm mãi tôi cũng ngại, nên tôi nói với mẹ để được phụ bà những việc vặt thì bà bảo:
“Phụ nữ sau sinh người như con cua lột. Con cứ kiêng cữ cẩn thận đề phòng sau này. Mấy việc lặt vặt trong nhà cứ để mẹ lo”.
Lúc con gái tôi lên hai, cũng là lúc bà bất ngờ bị đột quỵ. May là vợ chồng tôi kịp thời đưa bà đến bệnh viện, nên đã tai qua nạn khỏi. Nhưng đáng tiếc là bà bị liệt nửa người phải nằm im tại chỗ. Cũng từ đó, tôi làm tròn bổn phận con dâu, một tay tôi chăm sóc bà mà không kêu ca điều gì. Do được tôi chăm sóc tốt, nên sau 6 tháng sức khỏe bà ổn định hơn. Vợ chồng tôi còn bảo nhau mấy tháng nữa mẹ khỏe hẳn lại, sẽ liên hoan thật to.
Ấy vậy mà đấy chỉ là biểu hiện phục hồi tạm thời trước khi chết, mẹ qua đời trong sự bàng hoàng của tất cả các thành viên trong gia đình.
Trong những giây phút cuối đời, biết mình không còn sống được nữa, bà liên tục căn dặn tôi phải đốt hộp giấy trong tủ sau khi bà mất.
Vì sự ra đi của mẹ quá đột ngột, khiến vợ chồng tôi mất một thời gian dài mới bình tâm được. Do đó, tôi cũng quên luôn lời căn dặn của mẹ chồng. Mãi nửa năm sau khi bà mất, tôi có dọn dẹp lại căn phòng của mẹ thì mới nhớ lời mẹ nói lúc lâm trung. “Nhớ đốt chiếc hộp giấy, phải đốt chiếc hộp giấy ngay”.
Tôi đi đến bên chiếc tủ gỗ cũ kĩ, sắp xếp xong xuôi lại đồ đạc cho mẹ thì mới mở chiếc hộp giấy ra. Tôi như chết lặng khi nhìn thấy trong đó là cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu và một chiếc kiềng vàng 5 chỉ, kèm theo một bức thư. Trong thư là những lời tâm sự và căn dặn con dâu khi bà mất đi. Bà cũng nói chiếc kiềng này là để trao cho con gái nhỏ của tôi khi nó lấy chồng.
Tôi chẳng thể ngờ, người mẹ cả đời lam lũ lại có số tiền lớn như vậy để lại cho vợ chồng tôi. Mà quan trọng hơn cả, người bà tin tưởng trao số tiền ấy không phải con ruột mà lại tôi, cô con dâu của bà.