Anh trai tôi lấy vợ, vốn dĩ tôi định không về nhưng nghĩ dù sao cũng là người cùng một gia đình nên cuối cùng tôi cũng cùng chồng về dự đám cưới của anh trai.
Vừa bước đến cửa nhà, tôi chợt muốn quay lại, chồng giữ tôi lại và nói:“Về đến cửa nhà rồi, sao em lại muốn về?”
Tôi than thở: “Chồng à, ba năm trước họ đã chối từ em, không còn coi em là con gái trong nhà nữa rồi”
Mẹ tôi từ trong nhà chạy ra, mừng rỡ đón chúng tôi vào nhà.
Ảnh minh họa
Tôi và chồng ngồi xuống chưa được bao lâu thì bố tôi về, nhìn thấy tôi ông cười nói:
“Tưởng hai đứa không về, giờ về thế này, bố mừng lắm”.
Ngồi nói chuyện một lúc mẹ tôi khoe: Lần này anh trai lấy vợ, bố cho anh chị 200 triệu tiền hồi môn. Nghe xong tôi choáng váng, bố lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, những 200 triệu.
Ảnh minh họa
Bố mẹ tôi làm nông, không thể kiếm được 200 triệu trong vòng 3 năm, chỉ có thể là bố tôi đã có số tiền này từ trước đó. Vậy mà đợt đó tôi vay để chữa bệnh cho chồng thì tại sao bố tôi lại không cho tôi vay tiền?
Nghĩ đến đó tôi tức quá, kéo chồng ra về nhưng bị mẹ ngăn lại.
“Mẹ biết con vẫn trách bố con chuyện xảy ra ba năm trước. Con có muốn biết tại sao bố có tiền nhưng lại không cho con vay?”
Tôi nhớ 3 năm trước chồng tôi ốm nặng phải nằm viện, lúc đó anh cần hơn 100 triệu để phẫu thuật. Tôi có về vay bố mẹ nhưng bị từ chối. Sau đó tôi phải bán mấy sào ruộng và vay mượn thêm để chữa trị cho chồng.
Ảnh minh họa
Dù bệnh được chữa trị nhưng chồng tôi yếu hơn trước, anh không làm việc được nhiều. 3 năm qua tôi vừa phải làm việc nuôi gia đình vừa dành dụm để trả số tiền vay chữa bệnh cho anh, còn trẻ mà tôi trông như U50.
Thấy tôi mặt đầy giận dữ mẹ nói:
“Mẹ cũng khuyên bố đưa số tiền đó để giúp vợ chồng mày nhưng bố không nghe”
Mẹ nói rằng: số tiền đó không phải của bố, mà là của người chồng đầu tiên của mẹ tôi. Khi mẹ tôi chưa kết hôn với bố tôi, người chồng đầu tiên của bà mất trong một vụ tai nạn, rồi bên kia bồi thường 200 triệu, trước khi chết, chồng cũ của bà có dặn dò số tiền này phải để dành cho việc cưới xin của anh trai tôi.
Sau này mẹ tôi gặp bố tôi, bà rất tin tưởng ông nên đã đưa tiền cho bố tôi cất giữ, bố tôi luôn hứa rằng sẽ không sử dụng số tiền này trong cuộc sống của mình mà sẽ chỉ tiêu cho anh trai tôi.
Hóa ra giữa bố và mẹ tôi cũng có quá khứ như vậy, tôi đã từng than thở về sự vô tâm, nhẫn tâm của bố, ngẫm lại tôi thấy bố là một người đàn ông tuyệt vời và là một người bố có trách nhiệm, tôi đã trách nhầm bố.
Ảnh minh họa
Ba ngày sau, vợ chồng tôi về, trước khi đi, anh trai tôi nắm tay tôi và nói:
“Anh biết vợ chồng em vất vả. Giờ em hiểu được bố chúng ta rồi. Anh mừng lắm. Em cầm lấy tiền để trả nợ trước đi, gia đình không bỏ rơi em đâu.”
Anh chị tôi nói xong thì đút thẻ ngân hàng 100 triệu vào túi tôi, tôi xúc động rơi nước mắt, hóa ra gia đình không bỏ rơi tôi, tình yêu của họ dành cho tôi không bao giờ thay đổi.
Thuy Duong