Tôi phải cảm ơn cả h:ọ nhà anh… Ngày đi làm thủ tục nhận nhà, bố mẹ chồng nằng nặc…

Khi tính đến chuyện cưới xin, cả hai thống nhất sẽ mua nhà trước. Ngọc góp 1 tỷ 7 – phần lớn từ khoản tiết kiệm mà bố mẹ cho. Nam gom góp được 700 triệu, là tất cả những gì anh tích cóp được và mượn thêm từ bạn bè. Ngọc không so đo. “Của chồng công vợ, miễn sao cùng nhau cố gắng là được,” cô từng cười.

“Ngày tôi nhận ra lòng người không đo bằng năm tháng yêu đương, cũng là ngày tôi biết: biết ơn đúng lúc sẽ cứu được cả đời mình.”

Ngọc và Nam quen nhau khi cả hai mới bắt đầu lập nghiệp tại Sài Gòn. Cô là nhân viên kế toán tại một công ty thương mại, còn anh là kỹ sư xây dựng quê Nam Định, vào Nam làm ăn từ hai bàn tay trắng. Tình yêu của họ không màu mè, không ồn ào, nhưng bền bỉ qua từng năm tháng.

Hai năm yêu nhau, Nam không có gì ngoài một trái tim chân thành và những hứa hẹn rằng sẽ cùng nhau xây dựng tương lai. Còn Ngọc – lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Đà Nẵng – luôn là người chủ động vun đắp. Cô không tiếc công sức, tiền bạc, chỉ mong cả hai sớm có được một mái ấm.

Khi tính đến chuyện cưới xin, cả hai thống nhất sẽ mua nhà trước. Ngọc góp 1 tỷ 7 – phần lớn từ khoản tiết kiệm mà bố mẹ cho. Nam gom góp được 700 triệu, là tất cả những gì anh tích cóp được và mượn thêm từ bạn bè. Ngọc không so đo. “Của chồng công vợ, miễn sao cùng nhau cố gắng là được,” cô từng cười.

Nhưng giấc mơ ấy nhanh chóng bị phủ lên một lớp màu xám xịt.

 

Ngày đi ký hợp đồng mua nhà, Nam gọi điện bảo bố mẹ anh muốn đi cùng. Ngọc vui vẻ đồng ý. “Có gia đình hai bên chứng kiến càng tốt,” cô nghĩ. Nhưng ngay tại văn phòng giao dịch bất động sản, bà Hường – mẹ Nam – yêu cầu ghi chỉ tên con trai bà vào sổ đỏ.

“Đây là tục lệ quê tôi. Nhà cửa là của đàn ông, gái theo chồng thì không có tên là phải,” bà nói như thể đó là lẽ thường.

Ngọc sững sờ. Cô quay sang nhìn Nam. Anh tránh ánh mắt cô, chỉ nói khẽ:
“Thôi em… Mẹ anh vốn cổ hủ vậy, đừng làm căng…”

Câu nói ấy – hơn cả lời từ chối – khiến Ngọc cảm thấy bị đẩy ra khỏi cuộc đời người mà cô từng tin tưởng.

Sau hôm đó, cô lặng lẽ suy nghĩ. Cô không phải người tham tiền, nhưng việc bỏ gần 3/4 số tiền mua nhà mà bị phủ nhận vai trò khiến cô tổn thương. Bạn thân, mẹ ruột đều khuyên cô nên cân nhắc. Nhưng Ngọc đã yêu – và yêu thì nhiều khi ta chọn nhắm mắt.

Một tháng sau, lễ cưới được ấn định. Gia đình Nam lo sính lễ, mâm quả – không ai hỏi Ngọc muốn gì. Cô chỉ biết gật đầu. Đôi khi, Ngọc thấy mình như một khán giả đứng bên lề chính đám cưới của mình.

Rồi đến một tối đầu tháng Tám, Ngọc nhận được cuộc điện thoại từ Thảo – bạn cùng dãy trọ cũ, hiện làm chung công ty với Nam:

“Ngọc… Tớ ngại lắm, nhưng… Hôm qua tớ thấy Nam chở một cô gái lạ về nhà. Họ rất thân mật. Không giống đồng nghiệp đâu…”

Ngọc bần thần. Cô không muốn tin, nhưng linh cảm mách bảo cô phải tìm hiểu.

Ba ngày sau, Ngọc có mọi thứ: tin nhắn, ảnh chụp, đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Nam và cô gái ấy. Họ đã qua lại hơn 4 tháng. Người con gái kia không ai khác chính là người bạn thân thiết thời cấp ba của Nam, hiện là thực tập sinh ở công ty anh.

Ngọc ngồi lặng trong căn nhà mới – nơi cô từng hân hoan chọn màu rèm cửa. Tay cô run khi nhìn tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu: chỉ có tên Nguyễn Hữu Nam.

“Có những người bước vào đời bạn chỉ để dạy bạn một bài học. Và có những bài học đáng giá 2 tỷ 4 triệu đồng.”

Ngọc không khóc. Khi đau đến tận cùng, nước mắt dường như khô lại. Cô thu xếp mọi bằng chứng: bản sao sổ đỏ, hóa đơn chuyển khoản, giấy tờ liên quan đến số tiền cô góp và những chứng cứ về sự phản bội.

Rồi cô thuê luật sư.

Trong buổi gặp đặc biệt giữa hai gia đình tại một quán cà phê trung tâm quận 3, Ngọc đưa từng tờ giấy cho ba mẹ Nam.

Không khí đặc quánh. Bà Hường lên tiếng:
“Chuyện con nít… yêu đương bồng bột, giận hờn chút xíu…”
Ngọc mỉm cười nhẹ:
“Dạ, con không còn là con nít. Và con cũng không phải là dâu của bác đâu ạ.”

Rồi cô đẩy sang tập tài liệu cuối cùng:

“Đây là đơn kiện đòi lại tài sản. Con góp 1 tỷ 7 mua căn nhà này, nhưng nhà lại đứng tên riêng anh Nam – con có đầy đủ bằng chứng. Con sẽ theo đuổi đến cùng.”

Nam chết lặng. Anh chưa bao giờ nghĩ cô gái ngày nào từng vì anh mà gom góp tất cả, giờ lại lạnh lùng đến vậy.

“Ngọc… anh không ngờ em làm vậy. Nếu vì chuyện nhà, để anh sang tên lại…”

“Không cần,” Ngọc nhìn thẳng. “Em sẽ lấy lại những gì thuộc về em – trước pháp luật.”

Vụ kiện nhanh chóng lan khắp khu phố nhà Nam. Dư luận xì xào về cô gái “dám kiện chồng sắp cưới”. Nhưng tòa tuyên rõ ràng: Nam phải trả lại phần giá trị căn nhà tương ứng số tiền Ngọc góp, kèm chi phí bồi hoàn danh dự do hành vi gian dối.

Chưa hết, công ty nơi Nam làm việc – một doanh nghiệp nước ngoài – mở cuộc điều tra nội bộ vì mối quan hệ mờ ám giữa anh và nữ thực tập sinh. Kết quả: Nam bị chấm dứt hợp đồng vì vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Khi nhận lại tiền qua luật sư, Ngọc chỉ nói một câu:

“Tôi phải cảm ơn cả họ nhà anh. Nhờ mọi người mà tôi tỉnh ra sớm.”

Một năm sau, Ngọc mua một căn chung cư nhỏ ở quận 7 – đứng tên một mình. Cô bắt đầu học thêm ngành Luật kinh tế, tham gia các nhóm hỗ trợ phụ nữ bị lừa tình – chiếm đoạt tài sản. Không phải để trả thù, mà để chữa lành.

Có những vết thương không thể tránh khỏi. Nhưng ta có quyền lựa chọn – sống tiếp với nụ cười, hay mãi mãi làm nạn nhân của quá khứ.

Ngọc đã chọn cách đầu tiên.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/toi-phai-cam-on-ca-ho-nha-anh-ngay-di-lam-thu-tuc-nhan-nha-bo-me-chong-nang-nac-d290010.html