Trước nay người ta cứ hay lên án mẹ chồng khó khăn với con dâu này nọ, mà không nghĩ rằng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Như nhà tôi đây, mẹ chồng cứ phải nhịn con dâu suốt vì sợ con trai đứng giữa khó xử. Những tưởng nhịn thế là nhà êm cửa ấm, nhưng con dâu vẫn sau lưng xui chồng nó đuổi tôi về quê cho chúng nó rảnh nợ. Nghĩ mà buồn các bà ạ!
Tôi chỉ có mỗi một đứa con trai. Năm con trai tôi vừa vào đại học thì chồng đột quỵ mất, từ đấy một mình tôi buôn bán nuôi con học đại học rồi ra trường đi làm. Cũng may con trai tôi tư chất thông minh, lại giỏi tính toán nên khi khởi nghiệp cùng bạn thì thuận lợi lắm. Chẳng bao lâu đã mua được nhà ở thành phố, kêu tôi ra ở cùng.
Ảnh minh họa internet
Tôi mặc dù vẫn có nhà ở quê nhưng nghĩ nhà chỉ có một mẹ một con, nên con ở đâu mẹ phải ở đó. Vả lại, tôi ra đó còn nấu nướng cơm nước được cho con trai, chứ nó ở một mình cứ cơm đường cháo chợ tôi không yên tâm.
Tôi ra ở cùng con trai được một thời gian thì nó dẫn bạn gái về ra mắt, rồi cũng chẳng bao lâu là kết hôn. Con dâu người thành phố, ngoại hình cũng đẹp, nhưng tính cách hơi kênh kiệu, khinh người, hàng xóm láng giềng không ai ưa nổi.
Tôi nhiều lần góp ý với con dâu, nhưng con bé cãi, bảo thanh niên thành phố tụi nó nghĩ sao sống vậy, không thích giả vờ thảo mai như người nhà quê. Nghe con dâu nói mà tôi buồn ghê gớm, nhưng vì con trai nên tôi nhịn, mẹ chồng nàng dâu mà tiếng to tiếng nhỏ thì con trai tôi là người khó xử nhất.
Thời gian con dâu tôi sinh cháu, tính tình càng khó chịu hơn. Tôi làm gì nó cũng thấy chướng tai gai mắt, cáu bẳn rồi chửi loạn. Tôi nghĩ chuyện phụ nữ sau sinh tính tình thay đổi là chuyện thường nên cũng nhịn, chứ ai đời lại để con dâu chửi xa xả vào mặt mẹ chồng như vậy được.
Con dâu đi làm trở lại, giao cháu cho tôi chăm. Tối nó về mà thấy cháu chưa tắm rửa, ăn uống là kiểu gì cũng quát tôi như quát người ở.
“Bà làm gì còn chưa cho cháu tắm, cháu ăn thế này? Trời ơi, người ngợm lem luốc hết cả, chả biết mày bẩn giống ai nữa?!”
Tôi biết con dâu đang “chỉ chó mắng mèo”, nhưng tôi vẫn nhịn, sau đó đưa cháu trai đi tắm rửa, cho ăn, sau đó là đi ngủ. Lúc cho cháu ngủ xong đi xuống qua phòng vợ chồng con trai, tôi chợt nghe hai vợ chồng nó đang cãi vã.
“Em không nói lại lần thứ hai đâu. Anh mà không cho mẹ về quê sống là em đưa con về nhà ngoại ở, nên anh liệu mà làm.”
“Em hay thật! Bây giờ để mẹ về quê một mình hàng xóm láng giềng lại cười chê anh, bảo còn mỗi mẹ mà không nuôi nổi, rồi anh biết giấu mặt vào đâu?”
“Anh có sống ở đó nữa đâu mà còn sợ mất mặt. Với lại, anh không thấy để mẹ về quê ở, chúng ta rảnh nợ hẳn à. Sau đó, thuê người giúp việc chăm con, sai bảo gì cũng chẳng sợ người ta mặt mày khó chịu.”
Tôi bên ngoài nghe thấy mà đau từng khúc ruột. Buồn con dâu một, tôi lại buồn con trai mười. Hóa ra, lâu nay nó vẫn thấy tôi chướng mắt, nhưng vì sợ mất mặt với hàng xóm ở quê nên mới không nói gì, chứ nếu không nó đã tống tôi ra đường từ lâu rồi.
Đúng là nuôi con cả đời không sợ vất vả, nhưng để con nuôi một ngày cũng mang nhục các bà ạ.
Vợ chồng nó đã đồng vợ đồng chồng muốn đuổi tôi đi như vậy rồi, tôi mà còn ở lại nữa chắc lại bị nói là mặt dày, liêm sỉ.
Ảnh minh họa internet