Tới nhà bạn gái ra mắt, thấy mẹ bạn gái cứ luôn ch:e mặt từ đầu đến cuối, cho đến khi ăn cơm bà mới chịu mở khẩu trang ra

Tôi quen bạn gái qua một lần đi làm dự án chung. Cô ấy dịu dàng, thông minh, gia đình cũng khá giả. Sau hơn nửa năm tìm hiểu, tình cảm gắn bó sâu nặng, cô ấy chủ động nói:

– “Cuối tuần này anh sang nhà em ra mắt nhé. Mẹ em rất khó tính, nhưng chỉ cần anh thật lòng thì mọi chuyện sẽ ổn.”

Tôi hồi hộp chuẩn bị. Mua quà, chọn áo sơ mi chỉnh tề, lòng cứ rộn ràng. Đến nhà, vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy một người phụ nữ ngồi ở ghế sofa, dáng vẻ đoan trang nhưng lại đeo khẩu trang kín mít từ đầu đến cuối.

 

Cô bạn gái nhanh nhẹn giới thiệu:
– “Mẹ em đấy, nhưng mẹ hơi ngại nên chưa quen gặp người lạ.”

Tôi cúi chào lễ phép, bà chỉ gật đầu khẽ. Suốt cả buổi nói chuyện, tôi thấy ánh mắt người phụ nữ ấy cứ xoáy thẳng vào mình qua lớp khẩu trang. Có cái gì đó… quen thuộc đến gai người.

Bữa cơm được dọn ra. Tôi cố gắng vui vẻ, rót nước, gắp thức ăn mời bà. Đến lúc ấy, bà khẽ kéo khẩu trang xuống để ăn.

Chỉ một tích tắc, cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi.

Gương mặt ấy, những nếp nhăn, ánh mắt, vết sẹo nhỏ nơi khóe môi… tất cả in hằn trong ký ức tôi suốt bao năm trời. Tôi run rẩy, đũa rơi xuống bàn.

Tôi bủn rủn chân tay, quỳ sụp xuống ngay trước mặt bà, lắp bắp không thành lời:

– “Mẹ… Trời ơi… Sao lại là mẹ…?!”

Không khí bàn ăn chết lặng. Bạn gái tôi há hốc mồm, ngơ ngác nhìn hai người.

Người phụ nữ ấy cũng run lên, đôi mắt đỏ hoe:
– “Con… không thể… chuyện này…”

Tôi choáng váng, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi đã đi một vòng đời, yêu tha thiết, hạnh phúc tưởng chạm tay thì… hóa ra, người phụ nữ ấy chính là mẹ ruột đã mất tích hơn 20 năm.

Còn bạn gái t

Tôi bủn rủn chân tay, quỳ sụp xuống ngay trước mặt bà, lắp bắp không thành lời:

– “Mẹ… Trời ơi… Sao lại là mẹ…?!”

Không khí bàn ăn chết lặng. Bạn gái tôi há hốc mồm, ngơ ngác nhìn hai người.

Người phụ nữ ấy cũng run lên, đôi mắt đỏ hoe:

– “Con… không thể… chuyện này…”

Tôi choáng váng, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi đã đi một vòng đời, yêu tha thiết, hạnh phúc tưởng chạm tay thì… hóa ra, người phụ nữ ấy chính là mẹ ruột đã mất tích hơn 20 năm.

Còn bạn gái tôi thì chết lặng. Một hồi lâu, cô ấy òa khóc, lắp bắp:

– “Không… không thể nào… Em… em là con nuôi. Mẹ nhận nuôi em khi em lên ba. Em không có máu mủ gì với bà cả…”

Câu nói ấy như nhát dao thứ hai chém thẳng vào trái tim tôi, nhưng lại là nhát dao giải thoát. Tôi sững sờ, nhìn bạn gái, nhìn người phụ nữ kia.

Bà gật đầu, nước mắt lăn dài:

– “Đúng vậy. Con bé là con nuôi. Ta không muốn nói sớm vì sợ người ngoài dị nghị. Giờ thì… ơn trời, tất cả sáng tỏ rồi.”

Tôi bật khóc, lao tới ôm chầm lấy bà, cảm giác vừa mất mát vừa tìm lại được một nửa đời mình. Bàn tay run rẩy của mẹ đặt lên vai tôi, còn bạn gái thì sụt sùi ôm lấy cả hai.

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng số phận trớ trêu, nhưng cũng đầy nhân từ. Tôi tìm lại được mẹ ruột, và cũng giữ được tình yêu tưởng chừng đã tan vỡ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/toi-nha-ban-gai-ra-mat-thay-me-ban-gai-cu-luon-che-mat-tu-dau-den-cuoi-cho-den-khi-an-com-ba-moi-chiu-mo-khau-trang-ra-d319619.html