Trong lòng bỗng có một cảm giác ấm áp thoáng qua, tôt không mong đợi gì nhiều, chỉ nghĩ có lẽ trong đó là vài món đồ ăn nhẹ hay chút hoa quả con dâu gửi cho mẹ. Vậy nhưng khi mở nắp thùng, tôi giật mình sững lại, không phải vì bất cứ thứ gì xa xỉ, mà bởi một hình ảnh quen thuộc: Một thùng mì tôm.
Tôi ngạc nhiên không nói nên lời. Tại sao lại là mì tôm? Con dâu mình sao lại gửi thứ này đến viện, trong khi mẹ đang cần tẩm bổ sau tai nạn?
Những câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi. Nhưng rồi như một dòng ký ức chậm rãi ùa về, tôi nhớ ra những gì đã xảy ra 10 năm trước, khi tôi từng mua một thùng mì tôm giống hệt cho con dâu sau khi nó sinh con đầu lòng.
10 năm trước, khi Lan – con dâu tôi vừa sinh đứa cháu nội đầu tiên. Lúc đó, tôi từng tự hào khoe với họ hàng rằng mình sẽ giúp đỡ hết mình để con dâu khỏe mạnh, cháu nội được chăm sóc chu đáo. Tôi nghĩ: “Chăm một đứa trẻ thì có gì mà khó? Cứ cho ăn, thay tã, tắm rửa là xong.”
Nhưng thực tế lại không như tôi tưởng. Một đứa trẻ sơ sinh cần sự chú ý suốt ngày đêm, còn người mẹ thì yếu ớt, mệt mỏi sau cơn vượt cạn. Lan nhờ tôi nhiều việc nhỏ nhặt: từ việc đi chợ, nấu ăn cho đến bế cháu khi bé quấy khóc. Tôi, vốn quen cuộc sống tự do, cảm thấy áp lực và phiền toái.
(ảnh minh họa)
Bản thân tôi lại muốn giữ thói quen đi tập thể dục, hẹn hò với bạn bè, và thỉnh thoảng là những cuộc gặp gỡ tám chuyện kéo dài hàng giờ.
Có lần, sau cả ngày đi chơi với bạn bè, về nhà tôi thấy Lan nói nhỏ:
– Mẹ ơi, trong tủ không còn gì ăn. Mẹ có thể đi chợ giúp con được không ạ?
Tôi bực mình vì nghĩ rằng nấu nướng vốn là trách nhiệm của con cái. Để “xử lý nhanh,” tôi mua một thùng mì tôm về đặt xuống bếp:
– Con ăn tạm cái này đi, tiện mà. Mì nhanh gọn, cũng đủ no
Nhưng tôi không biết rằng hành động đó đã làm Lan tổn thương thế nào. Khi ấy, cô ấy chẳng nói gì, chỉ im lặng và tự lo liệu. Tôi lại nghĩ mọi chuyện vẫn ổn, không hề nhận ra ánh mắt buồn bã của con dâu.
Lúc đó, tôi đã quá mải mê với cuộc sống riêng của mình, không nhận ra rằng Lan đang rất cần sự chăm sóc và hỗ trợ tinh thần từ mẹ chồng. Tôi quên rằng sau sinh, một người phụ nữ cần dinh dưỡng đủ đầy, và hơn hết là sự quan tâm, lo lắng từ gia đình. Nhưng tôi lại chỉ làm điều mà bản thân thấy là tiện lợi, vui vẻ.
Tôi bỗng nhận ra con dâu đã không bao giờ nói gì về chuyện thùng mì tôm ngày đó. Lan không cằn nhằn, không trách móc, chỉ im lặng tiếp tục chăm con và tự lo cho mình. Tôi lúc đó cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ rằng mọi thứ đều ổn.
Nhưng bây giờ, khi bà mở thùng mì tôm này ra, tôi mới hiểu ra rằng Lan không quên. Có lẽ Lan đã nhớ mãi việc mẹ chồng từng đối xử vô tâm với mình
Giờ đây, nằm trên giường bệnh, nhìn thùng mì tôm trước mặt, tôi cảm thấy xấu hổ và hối hận. Nhớ lại những tháng ngày sau đó, Lan không còn nhờ tôi chăm sóc hay hỗ trợ bất cứ việc gì nữa, nó tự lo liệu mọi thứ, dù rằng tôi vẫn sống chung một nhà với hai vợ chồng.
Những lần con dâu im lặng đối diện với sự thờ ơ của mẹ chồng, những lần cô ngồi ăn một mình sau khi tôi ra ngoài, giờ tôi mới thấy đau lòng khi nhớ lại.
Tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con dâu và chăm sóc cháu nội. Thay vì những cuộc gặp gỡ vô nghĩa, lẽ ra tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Giờ đây, khi nằm trong bệnh viện, tôi cảm thấy thời gian đang trôi qua nhanh hơn bao giờ hết. Tai nạn xe máy đã khiến tôi chậm lại, nhìn nhận lại cuộc đời mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhận ra sự cô độc của chính mình. Con cháu vẫn thường xuyên ghé thăm, nhưng khoảng cách giữa bà và con dâu không bao giờ lành lặn sau sự việc năm xưa.
Thùng mì tôm trước mặt chính là lời nhắc nhở rõ ràng nhất về những gì tôi đã bỏ lỡ. Lan không cần phải nói ra, nhưng bằng cách gửi thùng mì này, con dâu đã âm thầm nhắc về quá khứ, về những gì người mẹ chồng này đã làm và không làm.
Tôi chỉ biết thở dài và tự hỏi liệu có còn cơ hội để sửa sai hay không. Tôi muốn được gần gũi con cháu hơn, muốn chăm sóc và yêu thương chúng một cách đúng nghĩa, chỉ mong có một cơ hội chuộc lại lỗi lầm trước đây.
Sau khi xuất viện, tôi nhất định sẽ thay đổi, sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình, bù đắp những tháng ngày đã qua. Tôi không biết sự quan tâm này có quá muộn không, nhưng tôi mừng vì bản thân đã nhận ra sai lầm và sẵn sàng sửa chữa.