Không có con gái, nên từ khi có con dâu, tôi xem dâu còn hơn ruột thịt. Tuy nhiên, trong cuộc sống “mẹ chồng nàng dâu”, cũng không thể tránh khỏi đôi ba lần “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Nhưng, chỉ đôi ba lần ấy cũng đủ để khiến người làm mẹ chồng như tôi phải nặng lòng suy nghĩ.
Ảnh minh họa internet
Chồng tôi mất sớm vì bạo bệnh lúc con trai tôi mới lên mười. Tôi không đi bước nữa mà quyết định ở vậy nuôi con. Không có người đàn ông trong nhà, nên mọi việc lớn nhỏ đều một mình tôi gồng gánh. Nhà nghèo, tôi phải làm đủ nghề để kiếm sống, nuôi con ăn học cho bằng với chúng bạn.
Cứ thế, tôi vừa làm bố, vừa làm mẹ, cùng con trai trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống.
Được cái ông trời thương tôi nên con trai tôi rất hiểu chuyện. Thằng bé ngoan ngoãn, học giỏi, chưa bao giờ làm tôi phải phiền lòng. Con trai tôi cũng rất có hiếu, nhớ ngày nó đậu đại học đã bảo: “Mẹ ráng đợi con thêm 4 năm nữa. Con ra trường rồi, đi làm sẽ không để mẹ phải khổ nữa.”
Một người làm mẹ đơn thân như tôi, dường như cũng chỉ cần có câu nói ấy là đủ.
Và con trai tôi đã giữ lời hứa. Tốt nghiệp ra trường, thằng bé xin được vào một tập đoàn lớn với mức lương khá. Sau mấy năm phấn đấu, nó đã làm lên chức trưởng phòng, đã mua được nhà ở thành phố và đón mẹ ra ở cùng. Tôi ban đầu khá lưỡng lự vì sợ không quen, nhưng vì muốn ở gần con nên sau đó đã đồng ý.
Vài năm sau, con trai tôi cưới vợ. Con dâu là đồng nghiệp của nó, nhìn cũng xinh xắn, hiền lành và biết kính trên nhường dưới, nói chung chẳng có điểm gì để chê. Quan trọng hơn cả đó là cô gái mà con trai tôi yêu và muốn lấy làm vợ nên tôi không có lý do gì để từ chối cả.
Ban ngày, con trai và con dâu đi làm, tôi ở nhà dọn dẹp một chút rồi cũng tụ họp mấy bà bạn nói chuyện cho đỡ buồn. Tối đến, tôi chuẩn bị cơm nước giúp vợ chồng nó. Hôm nào chúng nó bảo ăn ngoài thì gọi điện báo để tôi khỏi thổi cơm.
Tôi và con dâu cũng rất hay tâm sự với nhau, chẳng hề có chuyện mẹ chồng khó khăn hay con dâu khó bảo như thiên hạ vẫn đồn thổi. Ấy thế nhưng, cũng có một vài lần, lời nói vô tình của con dâu lại khiến tôi chạnh lòng.
Hôm đó là chủ nhật nên con dâu ở nhà phụ tôi chuyện bếp núc. Thấy mớ cá sông nhỏ tôi mua để ở bồn rửa, con dâu liền hỏi.
“Ớ, trong siêu thị cũng bán loại cá này hả mẹ?”
“À không! – Tôi quay lại, chỉ vào mớ cá, cười. – Nay mẹ được bà bạn chỉ cho cái chợ cóc ở gần đây, thấy mớ cá sông tươi rói nên mẹ mua về kho đổi bữa, chứ hôm nào cũng ăn thịt chắc bọn con chán ngấy cả rồi.”
Con dâu gật gù, vẫn chăm chú nhìn mớ cá. Thấy vậy, tôi liền nói tiếp.
“Thằng Quân về mà nhìn thấy mớ cá này đảm bảo thích lắm cho mà xem. Lúc nhỏ nó toàn đi sông bắt về kho thôi đấy! Nhiều khi một nồi hai mẹ con ăn cả tuần còn chưa hết.”
“Thế ạ?! – Con dâu cười, rồi bất ngờ nói. – Nhưng cá nhỏ thế này ở quê con người ta chỉ để chăn lợn thôi, chứ chẳng ai ăn bao giờ!”
Con dâu nói xong liền đi ra phòng khách, mà không hề nhìn thấy tôi đang đứng lặng im phía sau. Khóe mắt tôi cay cay, trong phút chốc chợt thấy chạnh lòng. Những con cá sông nhỏ thường được bán theo mớ đã nuôi sống tuổi thơ của con trai tôi, giờ là chồng của con dâu, nhưng trong mắt con dâu cũng chỉ là đồ bỏ cho lợn.
Tôi biết rõ con dâu không cố ý, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy đau lòng.
Ảnh minh họa internet