Nghe tôi kể, chắc mọi người không thể tin, 1 người phụ nữ mới 32 tuổi như tôi mà đã trải qua được 4 đời chồng. Có lẽ cuộc đời tôi, điều tôi coi là sai lầm nhất đó chính là lấy chồng.
Năm tôi 24 tuổi, cái tuổi của 1 cô gái mới bước chân ra khỏi cổng trường đại học, kinh nghiệm sống chưa nhiều, còn nhìn mọi thứ trên đời bằng màu hồng, tôi bước vào cuộc sống hôn nhân mà không suy nghĩ nhiều, Yêu là cưới.
Người chồng đầu tiên của tôi là mối tình đầu, chúng tôi quen và yêu nhau trong quãng thời gian trên giảng đường đại học. Anh ra trường đi làm với đồng lương 8 triệu của 1 nhân viên văn phòng bình thường. Cuộc sống với mức thu nhập đó ở Hà nội, được coi là khá thấp, có lẽ vì thế nên anh sinh ra tính keo kiệt, chi li từng đồng bạc.
Ảnh minh họa
Được gần 1 năm hôn nhân, Mẹ anh bị phát hiện ung thư giai đoạn 2, còn nước còn tát, tôi động viên chồng :
“ Em thấy bố mẹ anh cũng không có tiền, hay mình bán số vàng cưới, và lấy sổ tiết kiệm của 2 vợ chồng, thêm vào giúp Mẹ có tiền chữa bệnh ”.
Tưởng chồng sẽ vui mừng hạnh phúc với lời đó của tôi, ai ngờ anh còn quát :
“ Mẹ có tuổi rồi, truyền hóa chất vô, khéo còn đi sớm hơn ấy, cứ để Bố mẹ tự lo. Vợ chồng mình còn trẻ, có tí tiền tiết kiệm, chưa gì em đã đòi mang ra dùng hết. Anh cấm em không được nói tiền nong gì với Bố mẹ nghe chưa ? ”
E sốc toàn tập, không ngờ Mẹ ruột anh mà Anh còn vô tâm đến vậy, khéo Mẹ vợ, và Vợ có vấn đề gì khéo anh cũng cho nằm đó xanh cỏ luôn, chứ không cần quan tâm.
Sau đó Bố mẹ Anh bán 1 phần đất đi chữa bệnh, may mắn là bệnh qua khỏi, Bà sống khỏe mạnh tới giờ, thật là may mắn.
Một sự việc nữa khiến tôi quyết định ly hôn Anh, đó là tôi đã tự lấy lương mình mua cho bản thân 1 chiếc váy thật đẹp, giá tận 1 triệu. Anh biết được, anh đã cho chiếc váy đó rách vụn trước mặt tôi :
“ Tôi xé lần này, cho cô chừa luôn, cho chừa cái tội hoang phí, tiền thì đã không có. Lần này tôi cảnh cáo, lần sau tái diễn thì đừng vác mặt về cái nhà này ”.
Cả đêm hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, nằm suy nghĩ về nhiều thứ. Tôi quyết định ly hôn, vì tôi còn trẻ, lại chưa có con cái, còn cơ hội làm lại từ đầu. Còn phía chồng tôi, ban đầu anh không đồng ý, nhưng trước thái độ quyết liệt của tôi, anh đã đặt bút ký.
Người chồng thứ hai là một anh giám đốc giàu có, Anh có nhà to cửa rộng, xe sang đủ cả, chúng tôi đến với nhau sau 3 tháng quen nhau. Lần thứ 2 này, tâm niệm của tôi là phải lấy chồng giàu, nên khi gặp được Anh tôi đã vội vã bước tới hôn nhân, mà chưa biết nhiều về con người và quá khứ của Anh.
Hôm cưới, Anh chồng 2 nói thẳng :
“ Lấy Anh, tiền bạc Em không thiếu, miễn em ngoan. Anh làm gì em đừng ý kiến, thì Anh sẽ không tiếc với em điều gì cả ”
Tôi lúc đó lại chẳng hiểu được thâm ý sâu xa, chỉ nghĩ đơn giản là làm 1 người vợ hiền, biết điều và luôn nhường nhịn Anh. Ai ngờ đâu, sau 3 tháng hôn nhân, Tôi phát hiện ra được bí mật của Anh, Anh là 1 tay chơi có tiếng, chuyên gia “ bóc bánh trả tiền ”, Anh mang bệnh xã hội về lây cho tôi.
Thay vì xin lỗi, chồng tôi lại coi đó là điều bình thường, là người đàn ông giàu có, tiền bạc rủng rỉnh thì có quyền được chơi bời.
Lúc ấy tôi sốc lắm, tại sao anh lại có 1 lý lẽ đến buồn cười như vậy ? Tôi cũng có nhan sắc, nhanh nhẹn, rất chịu khó chiều chồng chuyện chăn gối. Vậy mà anh vẫn ra ngoài với phụ nữ khác ? Nguyên nhân ở tôi, hay ở anh quá phóng túng ?
Trong thời gian chữa bệnh xã hội, tôi phát hiện mình có thai, vì dùng thuốc trị bệnh, nên tôi không giữ được con. Vừa chịu nỗi đau mất con, cộng thêm chồng vẫn lăng nhăng bên ngoài. Tôi đề nghị ly hôn, vậy là cuộc hôn nhân thứ 2 cũng kết thúc chóng vánh như cách mà nó đến. Khi ra tòa, anh chồng 2 có chủ động chia cho tôi 1 căn chung cư, tôi bán nó cũng được 3 tỷ.
3 năm thanh xuân, 2 cuộc hôn nhân, và 1 nỗi đau không thể xóa mờ, tôi tưởng chừng như không thể mở lòng cho ai thêm nữa. Ấy vậy mà, người chồng thứ 3, lại đến bên tôi 1 cách không ngờ tới.
Người chồng thứ ba là hàng xóm bên nhà tôi. Vợ trước của Anh không may mất sớm, để lại cho anh 2 đứa con thơ. Anh là 1 người đàn ông tốt, và hết mực yêu thương 2 con, mỗi khi Anh đi công tác, anh hay gửi tụi nhỏ qua nhà tôi. Lâu dần không hiểu vì cám cảnh trước hoàn cảnh của anh, hay siêu lòng trước cử chi yêu thương các con của Anh, cộng thêm lũ trẻ cũng rất quấn quýt tôi. Mà dần dần tôi và Anh có tình cảm với nhau, cuộc hôn nhân thứ ba cứ đến từ từ như vậy.
Nhưng ôi thay, khi yêu và cưới nó khác xa nhau lắm. Bọn trẻ trước quý tôi bao nhiêu, thì sau khi tôi làm mẹ kế, chúng lại ghét tôi ra mặt, đối với chúng, tôi như người đã lấy đi người cha yêu dấu của chúng vậy.
Mỗi lần tôi và chồng ôm nhau là chúng quấy khóc, chưa kể chúng bắt đầu nói dối, dựng chuyện về tôi. Chồng thứ ba của tôi thì một mực bênh con, luôn muốn bù đắp cho con, nên anh luôn nhắc tôi :
“ Các con mất mẹ từ bé, thiệt thòi lắm em, em phải yêu thương, nhường nhịn các con chứ ”
Tôi luôn nhường đấy chứ, nhưng chúng càng thể được bố bênh, càng tìm cách gây khó dễ cho tôi. Chỉ vì 1 lần lỡ tay, không giữ được bình tĩnh, tôi có bép cho con anh 1 cái. Chồng về thấy vết lằn ở mông con, thì gằn giọng với tôi :
“ Cô cũng chỉ là mẹ kế thôi, chẳng ai thay thế được con tôi, tôi lấy cô đúng là sai lầm mà ”
Tim tôi như thắt lại trước câu nói của anh, nghĩ mà thương cảm cho thân phận mình, tôi quyết định chia tay.
Người chồng thứ tư của tôi, khác hẳn với ba người chồng trước, anh là người chồng tuyệt vời. Vì thương xót cho số phận hẩm hiu của tôi, mà anh kiên quyết lấy tôi, Anh đến bên tôi để bù đắp cho những gì tôi đã trải qua. Mặc dù Chồng thứ 4 của tôi đã ngoài 60, nhưng anh là người giàu có, cưới xong đã tậu ngay cho tôi con xe sang hơn 3 tỷ. Khi biết tin tôi có thai, anh mừng đến phát khóc, vội vã gọi các con lớn tới lập di chúc, để dành riêng phần tài sản cho tôi hơn chục tỷ.
Quãng thời gian sống với người chồng thứ 4, thực sự là quãng thời gian hạnh phúc của tôi. Tôi có tiền bạc rủng rỉnh tiêu, được chồng cưng chiều, hầu như tôi chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì.
Sau khi tôi sinh con, vợ chồng tôi còn lập dự định ra nước ngoài sinh sống. Thế nhưng 1 đêm định mệnh đã lại cướp đi hạnh phúc của tôi. Đêm hôm ấy anh ra ngoài hóng gió, về ngủ muộn, khi về thì rét run, co giật, đưa anh tới được bệnh viện thì bác sĩ lắc đầu không còn cơ hội nữa.
Vậy là mới 32, tôi đã là góa phụ, với 4 đời chồng. Làm tang lễ cho chồng xong xuôi, tôi lặng lẽ cùng con chuyển đi nơi khác sinh sống. Với hơn chục tỷ chồng thứ 4 di chúc để lại, với số tiền bán chung cư chồng 2 cho, tôi giắt lưng 15 tỷ.
Ngẫm lại 8 năm thanh xuân của tôi, 4 đời chồng, 2 lần lấy chồng giàu nó có thể viết thành 1 cuốn tiểu thuyết được. Kiểu đàn ông nào tôi cũng trải qua, từ ky bo cho đến phóng túng, từ nghèo đến giàu, từ trẻ đến già. Nhưng tất cả đều để lại cho tôi 1 nỗi sợ, sợ lấy chồng.
Đến đây có lẽ tôi sống 1 mình nuôi con, không nghĩ tới lấy chồng thứ 5 đâu, nên mọi người khỏi lo. Phụ nữ có tiền trong tay thì tự do mà sống, tội gì quàng thêm nỗi khổ vào người nữa mọi người nhỉ?
Có phải không các chị ?
Ảnh minh họa