Tôi giả m:ù suốt 6 tháng trời để thử lòng 3 cô con dâu để biết đường chia đất, nào ngờ đến đêm cuối cùng tôi nghe thấy chúng nó bàn kế lạnh người

Giả mù 6 tháng để thử lòng 3 cô con dâu, đêm cuối nghe thấy chúng bàn kế lạnh gáy – sáng hôm sau tôi cho mỗi đứa 200 ngàn rồi tuyên bố về 4 mảnh đất khiến cả nhà chao đảo”

Tôi năm nay gần 80. Cả đời tảo tần buôn thúng bán bưng, dành dụm từng đồng cùng chồng mua được vài mảnh đất, cất được ngôi nhà ba tầng giữa phố. Chồng mất sớm, tôi ở vậy, một tay nuôi ba đứa con trai khôn lớn, dựng vợ cho từng đứa.

Giờ tôi sống chung cùng ba vợ chồng con trong ngôi nhà ấy. Mỗi tầng một gia đình. Tôi ở tầng trệt.

Người ngoài nhìn vào nghĩ: “Bà cụ sướng, có con cháu đầy nhà.” Nhưng khi tôi đổ bệnh — một trận tai biến nhẹ khiến mắt mờ đi — tôi mới dần nhận ra… sướng hay khổ, đôi khi nằm ở cách người ta đối xử với mình lúc yếu thế nhất. 

Bác sĩ bảo mắt tôi có thể phục hồi nếu chịu khó tập luyện. Nhưng tôi đã bắt đầu hoài nghi. Không phải hoài nghi con trai tôi — mà là các cô con dâu.

Tôi giả vờ mù hoàn toàn — dù thật ra thị lực đã dần khá lên sau vài tuần vật lý trị liệu. Tôi muốn thử xem: lúc mình không còn “thấy”, thì ai sẽ “lộ” ra?

Sáu tháng sống trong giả mù — tôi nhìn rõ hơn bao giờ hết.

Cô con dâu cả — đưa cháo thì đưa, nhưng kèm theo cả giọng mỉa mai:

“Nuôi rồi cũng để hết đất cho thằng út thôi chứ gì.”

Cô hai thì khéo miệng khi có chồng bên cạnh, nhưng vắng người là ném cơm nguội vào mâm, rồi lầm bầm:

“Già thế này, sống cũng chỉ tổ vướng víu. Mù thì có biết gì đâu.”

Cô út ban đầu khiến tôi yên tâm nhất. Nó chăm sóc tôi kỹ lưỡng, ít lời nhưng nhẹ nhàng. Cho đến một đêm, tưởng tôi ngủ, tôi nghe rõ từng chữ nó nói với ai đó qua điện thoại:

“Để bà tin mình rồi mình nói ký giấy nhờ đứng tên. Mù rồi, thì ký đâu chả được…”

Tôi không đau nhiều, vì tôi đã quen. Ở cái tuổi này, người ta không còn mong tình cảm trọn vẹn, chỉ mong đừng bạc bẽo. Nhưng có một điều khiến tôi cảm động thật lòng: thằng Minh – đứa cháu họ bên ngoại.

Không ở chung nhà, không được hưởng gì cả. Nhưng mỗi tháng, nó đều gọi hỏi tôi một lần. Có lần tôi ho vài tiếng trong điện thoại, hôm sau nó gửi gấp thuốc bổ, dặn dò người quen ghé xem bà “có gì bất thường thì báo con”.

“Bà là người nuôi má con hồi nhỏ. Ơn đó, tụi con không quên.”

Cháu nội tôi thì ba đứa — mỗi đứa một tính. Có đứa đang học bác sĩ, đứa làm kỹ sư công nghệ, đứa út nhất thì đang học sư phạm. Cả ba chưa bao giờ vòi vĩnh hay đòi hỏi. Vẫn đều đặn gọi hỏi thăm, có hôm còn gửi thư tay viết dài kín hai mặt giấy.

“Ông nội mất rồi, bà ráng khỏe nghen. Con học xa, Tết con về nấu chè bà thích.”

Tôi nghĩ: đất này tôi giữ một đời, không phải để mua sự hiếu thuận, mà để tặng lại cho người sống có lòng.

Tôi âm thầm đi công chứng, làm di chúc có luật sư và người làm chứng rõ ràng. Tôi chia 4 mảnh đất như sau:

  • Mỗi đứa cháu nội được 1 mảnh — là con của ba người con trai tôi.

  • 1 mảnh còn lại, tôi để cho thằng Minh – cháu họ bên ngoại, như một lời cảm ơn âm thầm dành cho sự quan tâm không cần lợi lộc.

Tối trước ngày họp gia đình, tôi vẫn nghe tiếng rì rầm quen thuộc ở bếp. Ba cô con dâu lại tụ họp.

“Mai mẹ già chia đất rồi.”

“Bà mù thì biết gì. Mình cứ bảo bà ký theo ‘mẫu đơn chia đều’, xong rồi sửa sau.”

“Giấy tay run rẩy ai đọc nổi. Mai cứ bảo giúp bà điền. Thế là xong.”

Họ cười. Tôi chỉ ngồi trong phòng, tay lần tràng hạt, miệng không nói gì — lòng thì như nước đã lặng, chỉ còn nhìn rõ những gợn đục.

Sáng hôm sau, tôi tự mình nấu chè đậu đen, đặt 3 phong bì đỏ lên khay, gọi cả ba con dâu xuống sân. Tất cả đều sửng sốt khi thấy tôi đi lại bình thường, mắt không còn mờ đục.

Tôi từ tốn:

“Mắt tôi từng yếu, nhưng lòng tôi chưa từng mù. Sáu tháng qua, tôi nghe hết, hiểu hết, và thấy hết.”

Tôi đưa từng phong bì:

“Mỗi cô 200.000 đồng. Coi như tiền công ‘chăm sóc’ tôi suốt nửa năm qua.”

Ba người chết lặng. Tôi nhìn từng người, giọng dứt khoát:

“Còn đất — tôi đã làm di chúc có luật sư, có công chứng. Ba đứa cháu nội, mỗi đứa một mảnh.

Mảnh cuối cùng, tôi cho thằng Minh — đứa cháu họ chưa từng sống cùng, nhưng luôn nhớ đến tôi bằng tấm lòng.”

“Tôi không chia đất cho người biết nói lời hay. Tôi để lại cho người biết sống tử tế.”

Từ hôm đó, cả ba cô con dâu thay nhau xuống khóc lóc, kể khổ, xin xỏ. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, rót nước uống chè, không nói một lời.

Tôi đã dùng 6 tháng giả mù để nhìn rõ… 30 năm giả nghĩa.

Và cuối cùng, đất không đi theo người biết diễn, mà về tay những đứa biết sống có tình.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/toi-gia-mu-suot-6-thang-troi-de-thu-long-3-co-con-dau-de-biet-duong-chia-dat-nao-ngo-den-dem-cuoi-cung-toi-nghe-thay-chung-no-ban-ke-lanh-nguoi-d293811.html