Bốn giờ sáng – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Tiếng điện thoại réo vang giữa màn đêm khiến Hoàng Nam bật dậy như lò xo. Trên màn hình, tên người gọi hiện lên rõ ràng: “Vân – Vợ”. Anh bắt máy, giọng còn ngái ngủ:
– Alo… Vân à?
– Anh ơi… em… đau bụng… chắc… chắc em sắp sinh rồi…
Nam lập tức tỉnh táo. Nhảy ra khỏi giường, anh vội khoác áo, cầm chìa khóa xe. Nhưng chưa kịp ra khỏi nhà, điện thoại lại rung. Lần này, tên hiển thị là “My – bạn thân”. Tim anh thắt lại.
– Alo?
– Anh… em… sắp sinh… đang trên đường tới bệnh viện… Em đau lắm… anh tới được không?
Nam ngẩn người. Lưỡi anh cứng lại, không biết phải nói gì. Hai người phụ nữ, hai đứa trẻ. Một tình huống mà anh chưa từng tưởng tượng đến – lại xảy ra vào cùng một ngày, cùng một buổi sáng.
Nguyễn Hoàng Nam, 35 tuổi, trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản lớn ở Hà Nội, có tất cả: công việc ổn định, vợ hiền, nhà đẹp. Vợ anh – Trần Thùy Vân – là giáo viên cấp hai, nhẹ nhàng và có phần cam chịu. Họ cưới nhau đã gần 5 năm, đứa con đầu lòng là món quà cả hai chờ đợi mỏi mòn.
Nhưng đời không đơn giản. Trong một lần đi công tác Sài Gòn, anh gặp Lê Thanh My – cô lễ tân trẻ trung, xinh đẹp và sắc sảo. Ban đầu chỉ là vài tin nhắn qua lại. Rồi những chuyến công tác tiếp diễn, họ dần vượt qua giới hạn. Khi My nói có thai, Nam hoảng loạn, nhưng cũng không đủ cứng rắn để dứt. My từ Sài Gòn chuyển ra Hà Nội, nói dối gia đình rằng có công việc mới, rồi âm thầm giữ liên lạc với anh.
Giờ thì cả hai người đều đang chờ sinh – cùng một ngày, cùng bệnh viện. Nam thuyết phục My sinh ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội – để “có thể chăm sóc tốt hơn”. Vân – vợ anh – cũng đã đặt phòng từ trước.
Trớ trêu thay, Vân nằm phòng VIP tầng 4, còn My chỉ đủ tiền thuê phòng dịch vụ tầng 2. Nam lúc này như mắc cạn giữa hai dòng nước. Anh đưa Vân vào phòng sinh, rồi giả vờ “ra ngoài mua đồ” để xuống tầng 2 kiểm tra My.
Y tá tầng dưới nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ:
– Anh là chồng sản phụ Lê Thanh My à? Anh vào đi, cô ấy đang đau lắm.
Nam gật, cảm giác tội lỗi len lỏi trong lồng ngực. Anh cầm tay My, lau mồ hôi trán cho cô, rồi vội vàng chạy lên tầng 4 khi y tá trên gọi thông báo vợ anh cũng đang chuyển dạ.
Cứ thế, suốt 6 tiếng đồng hồ, Nam như con thoi chạy đi chạy lại giữa hai tầng – lúc thì “anh ơi, con đạp mạnh lắm”, khi lại “em đau quá, em muốn mổ…”, nước mắt lăn dài trên cả hai khuôn mặt. Và trong mỗi căn phòng, Nam đóng vai… người chồng.
8 giờ sáng, tiếng khóc đầu tiên vang lên từ tầng 2 – My đã sinh một bé trai kháu khỉnh. Nam ôm đứa bé, xúc động trào dâng. Nhưng chỉ mười phút sau, tầng 4 cũng vang tiếng khóc thứ hai – Vân sinh thường, một bé gái nhẹ nhàng, xinh xắn.
Hai đứa trẻ. Hai người mẹ. Một người cha… chung.
Nam mệt mỏi, kiệt sức, vừa bước khỏi phòng sinh thì cái điều không tưởng lại xảy ra: khi anh rảo bước xuống tầng 2 với bịch cháo dinh dưỡng trên tay, Vân – vợ anh – đang ngồi xe lăn, được y tá đẩy dạo hành lang sau sinh.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Vân chết lặng.
Còn phía sau Nam… My từ từ bước ra phòng bệnh, tay bồng con. Gương mặt tái nhợt, ánh mắt đầy hy vọng. Cả hành lang bệnh viện phút chốc như đông cứng.
– Anh… là gì với cô ta? – Vân hỏi, giọng nghẹn lại.
Nam đứng giữa hai người phụ nữ, run rẩy, môi mấp máy không thành lời.
– Người chồng lý tưởng? – My lên tiếng, cười chua chát. – Hay chỉ là một kẻ hèn nhát không biết lựa chọn?
Không khí đặc quánh, y tá hoảng hốt nhìn quanh, bệnh nhân đi ngang không dám cất tiếng. Một bác sĩ đi ngang thở dài, lẩm bẩm: “Lại thêm một vụ…”
Còn Nam, hắn chỉ biết cúi đầu.
Từ người đàn ông “giỏi giang”, “chỉn chu” – Hoàng Nam đã thành chủ đề bàn tán của cả bệnh viện chỉ sau một buổi sáng.
Tôi tưởng mình có thể làm chủ được mọi thứ: cảm xúc, tình yêu, cả hai cuộc đời. Nhưng đến khi đứng giữa hành lang bệnh viện, bị hai người phụ nữ nhìn chằm chằm như kẻ phản bội, tôi mới biết… cái giá của sự khôn ngoan giả tạo là sự sụp đổ không thể cứu vãn.”
Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ diễn ra như một cơn bão im lặng. Không ai hét lên, không ai đánh ghen, không có tát tai, không có cảnh tượng náo loạn như phim truyền hình. Nhưng cái nhìn lạnh lẽo của Vân, cái nhíu mày nhẫn nhịn của My – còn đáng sợ hơn mọi lời mắng chửi.
Nam ngồi ở hành lang, tay gác trán, tim đập loạn. Anh muốn lên tiếng, muốn giải thích, nhưng… giải thích thế nào cho hợp lý việc cả vợ và bồ cùng sinh con ở một bệnh viện, cùng một ngày, chỉ cách nhau hai tầng lầu?
Điện thoại rung lên: tin nhắn từ mẹ vợ.
“Vân nhắn rằng con vừa lên chức ba. Chúc mừng nhé. Cả nhà sẽ đến thăm 2 mẹ con Vân sớm.”
Nam nghẹn họng.
Ngay sau đó, lại một tin nhắn nữa – từ mẹ My:
“Chúc mừng 2 con. Ba mẹ bay ra Hà Nội tuần sau. Báo anh rể đi.”
Mọi thứ… sắp vỡ tan.
Sau khi được đưa về phòng nghỉ, Vân không nói gì thêm. Gương mặt cô nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng, như không còn quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. Nam đứng ngoài cửa phòng suốt buổi chiều, chờ cô cho vào. Đến khi y tá ra đuổi nhẹ: “Sản phụ cần nghỉ, anh nên về.” – Nam mới rời đi.
Tối hôm đó, anh nhận được một tin nhắn từ số của Vân:
“Tôi không muốn làm ầm lên. Tôi chỉ muốn anh ra khỏi cuộc sống của mẹ con tôi. Đơn ly hôn sẽ gửi về nhà. Cảm ơn vì đã cho tôi hiểu rõ bộ mặt thật.”
Không một câu chửi. Không một lời níu kéo. Sự lặng lẽ ấy… như nhát d:: @:o cắt sâu hơn bất kỳ sự giận dữ nào.
Nam đổ gục trên ghế, không dám gọi lại. Anh hiểu – Vân đã không còn gì để mất. Cô chỉ chọn cách mất anh trong im lặng.
Một ngày sau, Nam quay lại bệnh viện, mang theo túi quà sơ sinh, mấy hộp sữa công thức, đồ bỉm tã. Anh đứng trước phòng của My, gõ cửa.
Cô mở ra, tay bồng con, mắt vẫn sưng đỏ vì thiếu ngủ.
– Em ổn chứ?
– Em ổn. Anh về đi. – My nói, nhẹ như gió thoảng.
– Anh xin lỗi… Anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này…
My bật cười khô khốc:
– Anh “không ngờ”? Em là người thứ ba, em biết mình sai nhưng em không đòi cưới, không đòi danh phận. Em chỉ cần anh đừng hèn. Mà cuối cùng, anh vẫn chọn trốn.
– Anh sẽ chịu trách nhiệm… Anh sẽ lo cho con…
– Trách nhiệm? – My siết chặt đứa bé. – Anh tưởng ném vài triệu mỗi tháng là đủ à? Con em không cần một người cha sống lén lút. Nó cần sự thật. Mà sự thật thì anh không dám nhìn vào.
Nam im lặng. Đó là điều anh luôn sợ nhất – bị nhìn thấu.
Hai tuần sau, Vân rời khỏi nhà. Cô dọn về quê mẹ ở Nam Định, đưa theo con gái và cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Đơn ly hôn được gửi qua bưu điện, chữ ký lạnh lùng.
My thì chuyển đến thuê một căn hộ nhỏ ở Long Biên, đăng ký khai sinh con dưới tên mẹ. Khi nhân viên UBND hỏi về phần tên cha, cô chỉ cười:
– Không có cha. Có mẹ là đủ.
Còn Nam? Anh vẫn sống trong căn nhà ba tầng yên tĩnh ở Cầu Giấy, nhưng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Mỗi lần đi ngang qua siêu thị, thấy một người đàn ông đẩy xe nôi, anh lại quay mặt đi.
Anh từng nghĩ mình “giỏi” – biết cách giữ cả hai bên, khéo léo che giấu, biết lấp liếm khi cần. Nhưng giỏi giang thật sự, không phải là lừa được bao nhiêu người, mà là có dũng khí để sống đúng và chịu trách nhiệm đúng.
Giờ, chẳng còn ai để gọi anh là “chồng”, là “ba”, là “người yêu”. Chỉ còn lại một gã đàn ông cô độc – với hai đứa con không mang họ mình.
Người ta cứ nghĩ làm tổn thương hai người phụ nữ là tội lỗi lớn nhất. Nhưng thật ra, điều tệ nhất là khi một người đàn ông tự tay hủy hoại hình ảnh làm cha – và rồi không còn cơ hội làm lại.