Tôi quan niệm thế này: “Đàn ông chỉ cần yêu thương và chiều chuộng vợ ở nhà, còn bên ngoài 2-3 cô bồ cũng chẳng sao. Vì đàn ông dù có bồ, nhưng sẽ chẳng bao giờ bỏ vợ bỏ con.” Thế nên hiện tại tôi cũng nuôi một em bồ nhí vừa mới ra trường. Em xin thực tập công ty tôi. Vừa vào công ty tôi đã để mắt đến em, thấy em cũng hay nhìn lén tôi. Tôi lân la nói chuyện được hơn một tháng thì em đổ gục, dù biết tôi đã có vợ nhưng vẫn chấp nhận ở bên cạnh bầu bạn. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua êm đẹp như vậy, công việc thuận lợi, vợ đẹp con ngoan, bồ nhí trẻ trung và biết lấy lòng. Cho đến ngày vợ tôi biết chuyện, hóa ra vợ nghi ngờ nên đã thuê thám tử theo dõi tôi.
Tôi quen vợ từ thời trung học, cô ấy học ngay lớp bên cạnh. Ngày trước cô ấy đen nhẻm, người thì gầy khô như con cá mắm, trông chẳng bắt mắt tí nào, nên tôi cũng chỉ biết sơ qua thôi chứ không để ý lắm. Tình cờ đợt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, tôi về thăm trường cũ thì gặp lại em. Ban đầu tôi còn ngờ ngợ không nhận ra, cho đến khi thằng bạn tôi nói thầm vào tai:
“Cái con bé Hương lớp bên cạnh đó, trước đen nhẻm mà dậy thì xinh hẳn ra”.
Đúng thật, mấy năm không gặp trông cô ấy khác thế, thay da đổi thịt, biết làm điệu nên nhìn nữ tính và xinh xắn ra phết.
Từ sau hôm ấy, tôi xin số điện thoại, kết bạn facebook rồi nói chuyện làm quen. Thế là sau gần 3 tháng ve vãn thì em phải lòng tôi. Chúng tôi yêu đương được hơn 1 năm, trong thời gian đó hai đứa cũng chia tay chia chân mấy lần nhưng không thành, thế là bọn tôi quyết định đi đến hôn nhân. Vậy mà đến nay cũng được 6 năm về một nhà rồi.
Từ ngày lấy vợ, công việc của tôi lên như diều gặp gió mọi người ạ. Sau 2 tháng lấy vợ tôi được đề bạt lên chức trưởng phòng, thu nhập cũng tăng gấp đôi. Hai năm sau thì tôi quyết định nghỉ việc để mở công ty riêng, từ lúc bắt đầu đến giờ chưa từng gặp khó khăn gì hết, hợp đồng lớn nhỏ cứ lũ lượt kéo đến. Đúng là “cờ đến tay ai người đấy phất”, nên chỉ sau hơn 2 năm ra làm riêng, hai vợ chồng tôi cũng tậu được căn hộ cao cấp gần 6 tỷ và con xe mẹc mới cóng.
Rất nhiều người nói vợ tôi hợp mệnh với tôi, nên hai vợ chồng mới ăn lên làm ra nhanh như vậy, sống chết phải giữ vợ tôi bên cạnh. Chính vì thế trước kia còn đi làm công, tháng nào tôi cũng đưa hết lương cho vợ chỉ để 2 triệu xăng xe, trà cháo với anh em. Còn đến lúc ra làm riêng thì công ty có lãi là tôi đưa cho vợ luôn, đều đặn hàng tháng.
Lắm lúc tôi nghĩ như kiểu tôi đi làm thuê cho vợ vậy. Nhưng bù lại vợ tôi học chuyên ngành tài chính kế toán, nên quản lý thu nhập của hai vợ chồng chặt chẽ ra phết. Chính vì cô ấy biết chi tiêu, lại biết tiết kiệm, cũng biết đầu tư sinh lời nên chúng tôi mới phất nhanh như thế, mới có nhà to xe đẹp để đi.
Thi thoảng tôi có đùa với vợ, tiền trong nhà toàn em nắm đằng chuôi, thì vợ cười bảo:
“Đàn ông các anh giữ tiền để làm gì, nhiều tiền lắm tật. Chỉ cần giữ đủ tiền để xoay vòng vốn cho công ty thôi, còn đâu có lời là phải đưa em ngay”.
“Vợ anh khôn hết phần thiên hạ”.
Thật ra tôi chỉ thích kiếm tiền, chứ vợ thích giữ thì cứ để vợ giữ, đằng nào chả là tiền chung. Vợ chồng với nhau tính toán so đo làm gì. Mà vợ tôi ngoài quản lý tiền tốt, còn tề tận với hai bên nội ngoại lắm. Bố mẹ tôi quý con dâu như vàng, vì việc nhà cô ấy xốc xáo lắm, biếu xén cũng chi li nữa.
Để khen vợ tôi thì khen cả ngày, vì cô ấy chi tiêu việc nào ra việc nấy. Cưới hỏi, ma chay, biếu tặng, tiết kiệm không có khoản nào để chê. Căn chung cư hai vợ chồng mua cũng một tay vợ tìm, tôi chỉ việc đóng dấu là xong. Xong cô ấy cũng lấy tiền lời tôi đưa đi đầu tư đất cát, thời điểm đất sốt vợ tôi cũng kiếm chác được gần 3 tỷ trong 6 tháng. Nên riêng chuyện tiền nong tôi phải phục vợ, tiền để trong túi vợ chỉ có lãi gấp 2 gấp 3 chứ chẳng hao hụt đồng nào.
Khoảng 2 năm trước công ty của tôi bắt đầu gặp khó khăn. Nói khó khăn cũng chẳng phải, vì thị trường chung bão hòa nên không có nhiều hợp đồng lớn như trước. Nhưng vẫn đủ trả lương cho anh chị em và duy trì được công ty hòa vốn. Vợ tôi thấy vậy thì an ủi:
“Không phá sản là mừng rồi chồng ạ, cứ duy trì hòa vốn đợi thị trường ổn định là lại đâu vào đấy thôi. Sống qua thời điểm dịch bệnh này, sau này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn gấp 2, gấp 3 trước đây”.
Thời điểm khó khăn có vợ đồng lòng nên tôi cũng nhẹ gánh được phần nào. Số chưa thành tỷ phú ngay nên đành phải ủ mưu chờ thời cơ lại đến thôi. Chính vì thế, trong khoảng thời gian đó công việc không còn bận rộn như trước thì tôi tranh thủ gần vợ gần con hơn. Lâu nay mải mê cho công việc, tôi cũng chưa làm tròn trách nhiệm của một người bố.
Lúc khó khăn nhất có vợ bên cạnh, tôi mới ngấm được tình cảm gia đình vẫn là trên hết. Tôi cũng thêm hiểu, yêu và biết ơn vợ rất nhiều. Vợ tôi vừa giỏi việc nhà, đảm việc nước, vừa là vợ vừa là tri kỷ của chồng.
Đến đầu năm nay kinh tế dần phục hồi sau dịch, công ty tôi bắt đầu có chút khởi sắc. Việc thông thương trở lại do đó chúng tôi lại nhận được những đơn hàng lớn từ nước ngoài, tuy chưa nhiều như trước đây nhưng cũng dần quay trở lại quỹ đạo, lợi nhuận cũng tăng đáng kể.
Chính vì vậy bộ phận nhân sự bắt đầu tuyển thêm lứa thực tập sinh mới. Các bạn vừa mới ra trường, không vướng bận gia đình để chiến đấu hết mình vì công ty. Hi vọng qua đợt tuyển chọn này công ty chúng tôi sẽ tuyển được những nhân sự cốt cán để tham gia dự án mới. Trong lứa nhân sự này, thì tôi để ý đến một cô bé. Cô bé làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng, nên cũng cao ráo xinh xắn, hoạt bát và ăn nói có duyên.
Tôi để ý đến cô bé này một phần vì em khá giống vợ tôi lúc trẻ, thậm chí ngoại hình còn xinh hơn vài phần. Bên cạnh đó tôi cũng thấy cô bé rất hay nhìn lén tôi. Chính vì vậy chúng tôi có nói chuyện nhiều hơn ngoài sếp với nhân viên. Tôi cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với em.
Thú thật trước đây tôi cũng từng bóc bánh trả tiền, nhưng chưa có ai đủ quyến rũ tôi cả. Tôi cũng đặt ra nguyên tắc không quen gái công ty, để cho dễ bề làm việc và vợ tôi sẽ không biết chuyện.
Nhưng không hiểu sao cô bé này rất có sức hút, khiến tôi mê muội không dứt ra được.
Chuyện gì đến sẽ đến, hôm công ty liên hoan mừng nhân viên chính thức, cả hai chúng tôi đều có hơi men, nên đã phát sinh quan hệ. Từ ngày quen cô bé này, tôi không ngại việc chi tiền. Mỗi tháng tôi chu cấp cho cô ấy 1 nghìn đô, cộng thêm thuê cho căn chung cư để ở, thi thoảng lại dẫn em đi đây đi đó. Từ ngày quen em, tôi thấy mình như được trẻ lại. Em cũng rất biết cách lấy lòng tôi, chứ không cứng nhắc như vợ ở nhà, có lẽ bởi đặc thù công việc hai người khác nhau.
Tôi đắm chìm vào mối quan hệ này mà quên luôn cả vợ cả con. Có đợt tôi còn tranh thủ đưa cô bồ đi công tác cùng, nhưng công tác thì ít mà vui vẻ với cô ấy là chính. Thế mà đến lúc về vợ tôi cũng chẳng biết gì, còn vui mừng ra mặt vì những món quà tôi tặng cho vợ và con. Thấy vậy tôi cũng yên tâm phần nào, trong đầu cũng dần hình thành suy nghĩ “Chỉ cần quan tâm và không bỏ vợ, thì có bồ nhí cũng chẳng sao”. Để bù đắp cho vợ, tôi tặng quà nhiều hơn vậy.
Nhưng linh cảm phụ nữ thế nào, tôi thấy lần tôi nộp tiền lương đợt trước, vợ đều giận dỗi và nói ý:
“Chả hiểu sao con bạn em xinh xắn, giỏi giang thế mà chồng nó còn ngoại tình. Hôm trước cái vụ đánh ghen ở Hồ Tây rầm rộ trên mạng ý, chính là bạn em đó. Phụ nữ đúng là khổ. Anh mà đá đưa cô nào bên ngoài, thì lúc đấy đừng có trách em”.
“Vợ anh cũng biết đánh ghen cơ à, anh sợ quá”.
“Em không nói đùa đâu, chồng liệu hồn nha”.
“Anh biết rồi, anh chỉ có mỗi mình vợ thôi. Công việc ở công ty ngập đầu, anh lấy đâu ra thời gian”.
“Ai biết đâu được, công ty anh dạo này toàn nhân viên trẻ đẹp thế cơ mà”.
Nghe vợ nói tôi cũng hơi chột dạ, nên mấy lần tìm đến cô bồ để yêu cầu chấm dứt mối quan hệ mập mờ này. Mỗi lần như thế em không nói lời nào, chỉ ngồi khóc thôi. Dáng vẻ tội nghiệp của em khiến tôi lại không đành lòng. Sau đó tôi dỗ cho em ngừng khóc, em lại sà vào lòng tôi nói nhỏ:
“Em chỉ cần anh thôi, không cần danh phận gì hết”.
Nghe đến đây tim tôi tan chảy, sao tôi lại tệ với em như thế. Em bây giờ vứt ra ngoài không thiếu người yêu, lại đâm đầu vào đàn ông có vợ để chịu bao thiệt thòi. Vì thế, để duy trì mối quan hệ này chúng tôi ngày càng kín kẽ hơn. Ở công ty như sếp và cấp dưới bình thường, còn ra ngoài thì mới là tình nhân. Tôi cũng hạn chế không đến gặp bồ buổi tối, để về ăn cơm với vợ con cho vợ ở nhà khỏi nghi ngờ. Thi thoảng lại mua quà này quà kia tặng vợ, vợ lại cười tít cả mắt. Nhưng tôi cũng xác định luôn với bồ, rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ vợ bỏ con, cô ấy chấp nhận được thì hãy ở bên.
Chính vì cái tư tưởng đó, nên đến hiện tại đời tôi mới lao đao như này. Mấy tháng chẳng được ở bên nhau buổi tối, cũng chẳng được đi chơi xa, khiến cô bồ của tôi có phần giận dỗi. Em nói bây giờ chị vợ chắc cũng chẳng để ý nữa đâu, tranh chuyến công tác Singapore tới, tôi cho em đi cùng. Nghe em nói vậy tôi cũng thấy có lý nên đã chiều theo em, vì tiếng Anh của em cũng tốt, có thể phiên dịch cho tôi lúc đi gặp đối tác. Vậy là tôi đặt hẳn vé máy bay 1 tuần để đi công tác cùng em.
Trước khi đi tôi cũng rào trước đón sau với vợ vài ngày, nói là phải qua nghiên cứu thị trường, sắp tới sẽ có một đơn đặt hàng lớn bên Sing, tôi phải qua đó để kiểm tra công ty người ta làm ăn thế nào để tránh quả lừa. Vợ nghe vậy thì mừng, bảo anh đi về nhớ có quà cho em là được.
Ngày tôi bay gọi cho vợ không nghe máy, nên tôi chỉ để lại dòng tin nhắn: “Em ở nhà trông nom nhà cửa và con nhé. Anh đi sang đấy vài ngày có thể không dùng điện thoại, vợ yên tâm 1 tuần nữa anh về có quà cho em. Yêu hai mẹ con”.
Vậy là tôi tắt máy 1 tuần để vi vu với bồ, thật ra tôi cũng qua để gặp đối tác thật. Nhưng 1 ngày đã xử lý xong vấn đề rồi, vì có bồ phiên dịch nên buổi gặp mặt rất thuận lợi. Những ngày còn lại tôi thoải mái bên bồ, đi ăn, đi ngắm cảnh, đi mua sắm. Giống như vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật vậy. Thật hạnh phúc biết bao, rất lâu rồi tôi không có cảm giác này.
Cho đến ngày về tôi xuống sân bay, tôi chia tay bồ để gọi điện cho vợ ra đón, nhưng gọi chục cuộc cũng không được, nhắn tin cô ấy không trả lời. Tôi đành phải bắt taxi về nhà. Vừa bước vào nhà, tôi thấy nhà cửa tan hoang, tôi vội chạy lên phòng thì két sắt mở toang. Lúc này mặt cắt không còn giọt máu, tôi sợ vợ con bị làm sao nên đang định gọi cho ông bà ngoại để hỏi thăm. Thì bất ngờ nhận được tin nhắn của vợ từ zalo:
“Anh đi công tác về rồi à, mở quà em tặng ở trong tủ quần áo của em nhé”.
Lúc mở cánh tủ ra, tôi sững người khi tủ quần áo của vợ trống trơn. Tôi biết sự đã chẳng lành, tay tôi run run mở hộp quà. Tất cả đều là ảnh tôi và bồ tình tứ bên Sing, kèm theo đó là đơn đi hôn đã có chữ ký của vợ.
Tôi chưa biết giải thích ra sao thì vợ gửi tiếp:
“Cái nhà này là tiền mồ hôi xương máu của cả hai, tôi đã cho người đến xem nhà, họ ưng rồi, mai chúng ta gặp nhau để làm thủ tục sang tên cho họ”.
Ái chà, cô vợ tôi cũng quái nhỉ, cô ấy ngọt nhạt như không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà lại “chơi” tôi vố đau đớn như thế. Tôi gọi điện lại cho vợ thì thuê bao.
Vậy là hơn tuần nay, tôi không cách nào liên lạc được với vợ. Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ biết chuyện đều nói tôi chẳng ra gì, vợ đẹp con ngoan mà còn nuôi tình nhân. Tôi như vậy nên vợ mới hành xử thế, cũng đáng đời tôi. Tôi đã biết lỗi, cũng chấm dứt với bồ mấy ngày nay dù cô ấy có khóc lên khóc xuống. Bây giờ tôi chỉ mong vợ nếu đọc được những dòng này, mong cô ấy bỏ qua để cho tôi cơ hội làm lại từ đầu. Dù gì, tình cảm tôi với vợ là thật lòng, chưa bao giờ tôi có ý định bỏ vợ bỏ con cả.