Năm 2014, tôi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên.
Chồng cũ là mối tình đầu của tôi, lúc đó cả hai đều nghĩ mình là người phù hợp. Hẹn hò được hơn 3 tháng thì cưới, đương nhiên bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Bố mẹ tôi đều làm kinh doanh, gia đình giàu có, nhà lầu, xe hơi. Chồng cũ thì ở quê miền núi xa xôi, thậm chí chưa bao giờ đi xa trước 18 tuổi. Chỉ ở với mẹ từ nhỏ tới khi lớn ở miền quê.
Chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc của một người bạn. Chồng cũ là người thật thà và ít nói. Anh không thể nào hòa hợp được với những người trong bữa tiệc, điều đó đã gây sự chú ý cho tôi. Tôi vốn là một người rất nổi loạn.
Sau bữa tiệc, tôi chủ động xin số điện thoại của anh ấy, lúc về tôi có nhắn tin. Ngày qua ngày chúng tôi nhắn tin và nói chuyện với nhau. Tôi có cảm giác không gian cuộc sống của anh ấy chỉ có mẹ và những ngày làm ruộng vất vả ở quê nhà.
Không lâu sau tôi chủ động hẹn anh ra ngoài để gặp mặt, để có thể bộc lộ tình cảm của mình. Không ngờ chồng cũ lại từ chối lời đề nghị của tôi, anh nói rằng chúng tôi không cùng một thế giới. Nhà anh nghèo không thể với tới tôi. Nhưng tôi không tin vào điều đó, anh ấy là một người có nhân cách tốt. Tôi chắc chắn rằng anh ấy là người mà tôi đang tìm kiếm. Tôi bắt đầu kế hoạch theo đuổi, đi theo anh ở bất cứ đâu, cho dù anh có không quan tâm tôi vẫn mặc kệ bám dai như đỉa. Cuối cùng, anh ấy cũng đã rung động trước tôi và yêu tôi. Vì sự thúc đẩy của tôi, chúng tôi đã kết hôn sau đó ít lâu.
Những tháng đầu sau khi cưới, chúng tôi rất hạnh phúc, chồng cũ nấu ăn ngon, ngày nào đi làm về cũng đã thấy anh chuẩn bị cơm nước và đợi tôi sẵn.
Anh ấy rất siêng năng, đảm đang và quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà rất chu toàn. Tôi chỉ cần tập trung vào việc buôn bán ở quán mà thôi. Nhiều khi ngồi ăn hạt dưa trong phòng khách, thấy anh bận rộn ở trong bếp, tôi càng khẳng định không cưới nhầm người.
Tuy nhiên, dần dần sự khác biệt giữa chúng tôi cũng trở nên rõ ràng. Tôi tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm thì chồng cũ lại quen với cuộc sống tiết kiệm từng đồng.
Ngay cả những đồ ăn thừa, anh ấy cũng sẽ không nỡ đổ đi mà để dành cho bữa sau ăn tiếp. Với tôi việc mua đồ, điều đầu tiên tôi quan tâm đó chính là chất lượng, chỉ cần chất lượng tốt tôi có thể chấp nhận giá đắt hơn một chút. Nhưng chồng cũ của tôi lại thích mua đồ rẻ, nhất là quần áo. Trông chẳng có chút gì là chỉn chu cả. Tôi cũng là người rất thích đi du lịch, một năm tôi phải đi ít nhất hai đến ba lần, nếu không tôi sẽ cảm thấy nhàm chán. Tuy nhiên, chồng cũ thấy tôi đi chơi nhiều thường bảo ở nhà bật điều hòa xem tivi đỡ lãng phí hơn sao.
Tóm lại, cưới nhau về một thời gian, sự khác biệt về tính cách và gia đình của chúng tôi dần dần rộng ra. Chúng tôi đã có nhiều lần cãi vã, nặng hơn còn dùng tay chân với nhau. Rồi chúng tôi làm hòa rồi lại sẽ tiếp tục đánh nhau tiếp.
Chưa được bao lâu thì anh đưa mẹ về ở cùng. Thật ra mẹ anh cũng còn trẻ, chỉ mới hơn 50 tuổi, sức khỏe tương đối ổn. Bà có cuộc sống không quá khó khăn ở quê, nhưng vì lòng hiếu thảo anh ấy phớt lờ sự phản đối của tôi để đưa mẹ anh ấy qua.
Sau khi mẹ anh ấy đến, lối sống của chúng tôi rất khác với bà. Mẹ anh ấy rất tiết kiệm và thích quan tâm đến những việc riêng của tôi. Nhiều khi nhìn thấy tôi mua quần áo mới cũng bàn tán, nói ra nói vào. Nhưng rõ ràng tôi dùng tiền của tôi kiếm tiền để mua. Tôi biết mẹ chồng cũ không có ác ý, tôi chỉ mong chúng tôi hiểu nhau hơn một chút.
Sau đó, chị gái của anh ấy cũng sống ở đây cùng cháu trai. Chúng tôi càng có nhiều mâu thuẫn hơn, cuối cùng, không chịu được tôi đã đệ đơn ly hôn.
Dù không có nhiều tiền nhưng sau khi ly hôn, anh ấy đã dọn ra khỏi nhà. Anh ấy nói rằng biết tôi không quan tâm đến tiền bạc nhưng đó là chủ ý của anh ấy. Anh ấy nghĩ rằng có thể cùng tôi già đi, nhưng lại phải chia lìa như thế. Chỉ mong tôi sống hạnh phúc mãi mãi.
Sau khi ly hôn, không phải tôi không hối hận, tôi cũng tự ngẫm lại mình, tôi quá nóng nảy, quá tự cao. Thực tình mà nói anh ấy là một người đàn ông già dặn và chín chắn. Tôi đã từng yêu anh ấy sâu sắc cơ mà.
Vô số đêm trằn trọc, nhiều lần muốn tái hôn cùng anh nhưng bố mẹ tôi kiên quyết phản đối.
Sau đó, họ giới thiệu cho tôi với người chồng hiện tại. Gia đình anh ấy cũng kinh doanh, có xe hơi, có nhà cửa, hai bên đều là bạn bè của nhau nên biết rõ về nhau.
Chồng tôi mới đi du học về và không quan tâm đến việc tôi ly hôn. Cha mẹ nói rằng người đàn ông này sẽ mang đến cho tôi hạnh phúc.
Tôi không có tình cảm nồng cháy với anh ấy như chồng cũ, nhưng tôi đã yêu chồng cũ một lần rồi. Tôi đã đủ trưởng thành và hiểu rằng đôi khi người tôi yêu nhất lại không thích hợp để kết hôn.
Sau khi hẹn hò được khoảng một năm, tôi đồng ý lời cầu hôn của chồng.
Vào đêm đầu tiên sau khi kết hôn, tôi mơ thấy chồng cũ, anh ấy cầu xin tôi quay lại. Tôi giật mình tỉnh dậy trong khi nước mắt vẫn đang rơi.
“Có chuyện gì vậy vợ?” Chồng tôi bật đèn ngủ lên, nhìn thấy mặt tôi rưng rưng mà lo lắng.
“Không, chỉ là em vừa gặp ác mộng. Trong mơ, một con quái vật đang đuổi theo. Em sợ quá”. Tôi nói dối và nhào vào vòng tay chồng, giả vờ sợ hãi.
“Vợ ngốc, không phải sợ, có chồng ở đây rồi”. Chồng tôi ôm tôi vào lòng rồi vỗ nhẹ vào đầu tôi. Nếu chồng cũ xem tôi là nữ thần thì chồng tôi lại xem tôi như một cô gái nhỏ cần được che chở và bảo vệ.
Theo yêu cầu của bố mẹ, sau khi kết hôn chúng tôi cũng quyết định sinh một đứa con gái.
Chồng tôi không yên tâm khi để người khác chăm sóc cho tôi sau sinh. Trong thời gian ở cũ, anh ấy là người phụ trách việc ăn uống, sinh hoạt của tôi. Cũng chẳng ngại bỏ thời gian của mình để nấu những món canh bổ dưỡng cho tôi.
Cho đến một ngày vì công ty có việc gấp, chồng tôi phải đi giải quyết gấp. Buổi trưa chồng tôi nói rằng anh ấy sẽ không thể về được, nên anh ấy sẽ gọi món ăn mang đến cho tôi. Buổi tối anh ấy sẽ về để làm súp cho tôi ăn.
Món ăn chồng tôi đặt đến rất nhanh, vừa mở cửa, tôi bất giác giật mình vì người đàn ông mang theo đồ ăn, đó không ai khác là chồng cũ.
Nhìn thấy bộ dạng của tôi, chồng cũ cũng sững người trong vài phút. Một lúc sau anh ấy nói hiện anh ấy đã tự mở cửa hàng bán đồ ăn mang đi. Công việc khá thuận lợi, hôm nay cửa hàng bận quá không có người giao hàng nên anh ấy phải tận tay đi giao.
“Gần đây khỏe không” Không ngờ tôi và chồng cũ đồng thời đều hỏi nhau. Vừa dứt lời, cả hai cùng bật cười.
“Tốt lắm, em vừa sinh một con gái…Còn anh thì sao?”
“Anh cũng vậy, con gái anh sắp lớp rồi”
“Tốt thôi, vậy là tốt rồi”. Tôi không biết phải nói gì, vì vậy tôi chỉ đáp loa qua.
“Quá khứ đã qua. Anh đã không biết trân trọng quá khứ dẫn đến việc chia ly của chúng ta. Trong tương lai, chúng ta nên trân trọng những người trước mắt nhiều hơn. Hy vọng cả hai chúng ta đều hạnh phúc”. Chồng tôi nói một cách chân thành.
“Ừ!” Nước mắt tôi trào ra, tôi gật đầu lia lịa với chồng cũ.
“Vào ăn đi, em đừng ăn mấy đồ ăn vặt nữa, không tốt cho sức khỏe đâu”
“Thường thì chồng em sẽ nấu ăn, hôm nay anh ấy bận đi công tác nên ngoại lệ thôi” Tôi nhăn nhó với chồng cũ, giống như anh trai mình vậy.
Chồng cũ bỏ đi sau khi giao đồ, tôi tiễn anh ấy đến cầu thang và vẫy tay tạm biệt.
Không lâu sau, chồng tôi về, anh ấy đã tự tay nấu món canh gà hầm và cháo cá cho tôi.
Anh nói lo cho tôi ở nhà một mình, nên vội vàng bắt chuyến xe nhanh nhất đề về. Không có gì quan trọng bằng việc chăm sóc vợ và con.
Nhìn bóng dáng của chồng bận rộn trong bếp, mắt tôi đỏ hoe, ôm lấy anh từ phía sau:
“Chồng à, em yêu anh!”
Chồng cũ nói đúng, chúng ta đều nên trân trọng người trước mặt, trân trọng hạnh phúc đang có.
Hôn nhân thực sự rất quan trọng. Kết hôn với một người là đồng nghĩa kết hôn với quá khứ và gia đình của anh ấy. Nếu bạn đang gặp phải mối quan hệ không như ý, hãy suy nghĩ thận trọng, khi đã bước vào hôn nhân thì hãy dũng cảm đối mặt với những khác biệt của nhau và đừng dễ dàng buông tay.
Còn bạn, bạn có đang gặp phải mối quan hệ không như ý không?