Tôi năm nay đã 58 tuổi, vợ chồng tôi bán bánh xèo trên phố, mỗi ngày chúng tôi thức dậy vào lúc 4 giờ sáng và về nhà vào lúc 10 giờ sáng để kiếm tiền.
Chúng tôi đã rất cố gắng làm việc chăm chỉ hy vọng rằng con trai duy nhất của mình sau này được sống thoải mái, bằng bạn bằng bè không phải suy nghĩ điều gì. Từ nhỏ chúng tôi đã xem con trai như một món kho báu, bảo vệ cẩn thận.
Ngày con trai bước vào kỳ thi đại học, chúng tôi hy vọng rằng con trai trúng tuyển vào một trường đại học tốt. Nhưng cuối cùng con trai chỉ có thể đậu vào một trường cao đẳng.
Khi con vào đại học, học phí cần rất nhiều, vợ chồng tôi càng chăm chỉ hơn, chúng tôi không dám tiêu tiền lung tung. Buổi trưa chúng tôi có thể ăn tạm một chiếc bánh hấp nguội mang theo từ sáng sớm. Như vậy cứ thế tiết kiệm dần dần chúng tôi đã có được 2 tỷ.
Vào năm hai cao đẳng, con trai tôi có quen một người con gái trên thành phố. Khi đó cô gái đó đã đề nghị chúng tôi mua một căn nhà cho họ. Nhưng lúc đó chúng tôi nhận thấy con trai chưa có công việc ổn định vẫn còn đi học, chúng tôi sẽ đợi khi con trai có công việc rồi mới mua nhà cho. Chính vì thế cô gái đó cho rằng gia đình tôi rất nghèo, không thể mua nổi nhà nên đã chia tay với con trai.
Vì vậy, ngay khi con trai tốt nghiệp cao đẳng, nó đã thúc giục chúng tôi mua nhà, vợ chồng tôi đã mua một căn hộ ba phòng ngủ ở trong thành phố. Khi làm giấy tờ, tôi đã định viết tên con trai vào sổ đỏ, nhưng vợ không cho, bà ấy bảo tuổi già chúng tôi phải có tài sản trong tay. Con cái chưa biết được có hiếu thuận hay không. Thấy vợ nói có lý, nên tôi đã làm sổ đứng tên hai vợ chồng tôi.
Ngôi nhà nằm ngoài kế hoạch, nên phải mất 2 năm mới có thể chọn lựa và mua. Vì ngôi nhà không cho vợ của con trai đứng tên nên con dâu đã đòi 300 triệu tiền sính lễ, vợ chồng tôi phải đi vay mượn khắp nơi mới có được khoản tiền ấy để tổ chức đám cưới suôn sẻ.
Sau khi kết hôn, con trai vội vã chuyển đến nhà mới. Hôm đó, tôi mang theo củ khoai đào dưới ruộng, một miếng thịt lợn muối, cùng hai con gà quê đến ăn tân gia nhà con trai.
Khi cô con dâu mở cửa và nhìn thấy những gì tôi mang đến, nó không hài lòng, còn nói rằng gà ở quê không sạch sẽ, và yêu cầu tôi giết gà trước khi mang vào. Dù gà tôi rất sạch nhưng nghe con dâu nói, tôi chỉ đành chấp nhận mang gà ra chợ nhờ người ta làm rồi mới mang vào.
Nhà mới đông người, toàn họ hàng bên nhà con dâu, họ ngồi ăn hạt dưa rồi tán gẫu. Điều tôi không ngờ tới là con dâu bảo tôi vào bếp pha trà mới mọi người.
Tôi chưa bao giờ sử dụng bếp ga hiện đại trong bếp nên việc này khá khó khăn. Con dâu thấy lâu rồi không thấy tôi ra, nó vào là nổi giận còn nói tôi đúng là quê mùa, đến bật bếp ga cũng không biết. Con dâu sau khi bật bếp xong thì chạy ra ngoài tán gẫu với mọi người, để tôi một mình đun nước và rót trà cho cả nhà.
Có người đang hút thuốc trong phòng, tôi không quen với mùi này nên chạy ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành.
Không lâu sau, đứa cháu trai 7 tuổi của con dâu chạy tới. Nó nhìn tôi và nói rằng:
“Ông là bố chồng của dì cháu phải không? Tôi nhìn nó rồi gật đầu, lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho cháu.
“Ông cho cháu kẹo thì ông không phải người xấu đâu, nhưng tại sao dì cháu thường xuyên nói xấu ông với bà ngoại? Hơn nữa, để cháu nói cho ông biết…”
Cậu bé nhìn xung quanh, khi thấy không có ai khác, nó mới lén lút thì thầm vào tai tôi bảo:
“Dì cháu nói rằng dì cháu sẽ tìm cách để được đứng tên ngôi nhà này. Khi căn nhà là của dì thì bà ngoại muốn đến chơi lúc nào cũng được”. Vừa nói xong thằng nhỏ đã chạy vụt đi, để lại tôi đứng ngơ ngác.
Tối hôm đó, con dâu cũng không giữ tôi lại, ăn tối xong tôi mới rời đi, trong túi vốn có 500k định đưa cho con dâu, nhưng sau khi nghe đứa trẻ kia nói tôi giữ lại tiền trong túi mà không đưa nữa.
Sau khi về nhà, tôi kể chuyện này cho vợ nghe, vợ tôi giận lắm đòi bán nhà, lấy tiền để hai chúng tôi sống sung túc, không phải lo nghĩ gì, con cái không cho tiền cũng chẳng phải sợ. Khi có tiền cuộc sống về già mới được yên ổn.
Nhưng con trai tôi mới lấy vợ, chúng tôi bán nhà thì con trai phải làm sao. Mặc dù tôi nghĩ lời của vợ nói rất đúng, bà ấy cũng muốn tốt cho cả hai, nhưng tôi không muốn làm con trai khó xử, bây giờ tôi phải làm sao đây?