Công ty tôi làm việc gần đây có một nhân viên mới – Mai Anh.
Xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, lại là cháu họ của một cổ đông lớn.
Ngay từ ngày đầu tiên cô bước vào, cả văn phòng như sáng bừng – không phải vì nụ cười, mà vì khí chất “trên mây” của cô ta.
Mỗi sáng, Mai Anh xuất hiện cùng túi xách hàng hiệu, giày cao gót bóng loáng, nước hoa thơm nồng. Ánh mắt cô lướt qua mọi người, nửa khinh khỉnh, nửa dò xét, như đang chọn xem ai đủ “đẳng cấp” để nói chuyện.
Trái ngược hoàn toàn với cô ta là Lan – đồng nghiệp cùng phòng.
Lan giản dị, hiền lành, luôn mặc sơ mi trắng và đôi giày bệt đã sờn. Cô chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm việc, giúp đỡ người khác khi cần. Nhưng chính sự khiêm nhường ấy lại khiến cô dễ trở thành “mục tiêu” cho những kẻ thích thể hiện.
Một buổi sáng, văn phòng đang yên tĩnh thì Mai Anh bước vào, trên tay là cốc cà phê đá lạnh. Cô ta nhìn Lan – người đang cúi xuống xếp hồ sơ – rồi nhếch môi:
“Chị Lan này, sao chị vẫn mặc mấy bộ đồ quê mùa thế nhỉ? Làm ở đây mà nhìn như… giúp việc vậy.”
Một vài người cười gượng, số khác im lặng giả vờ không nghe thấy.
Lan chỉ mỉm cười nhẹ, đáp khẽ:
“Chị quen rồi, miễn sao công việc tốt là được.”
Câu trả lời tưởng nhẹ nhàng, lại khiến Mai Anh khó chịu ra mặt.
“Ờ, chắc chị không hiểu rồi. Đây là công ty lớn, không phải chỗ ai cũng vào được đâu. Chị nên cảm ơn tôi vì cho chị cơ hội học cách sống đẳng cấp hơn.”
Không ai kịp phản ứng. Lan chỉ khẽ lùi lại, định tránh đi chỗ khác.
Nhưng “BỐP!” – cốc cà phê trên tay Mai Anh bất ngờ hất thẳng vào người cô.
Cà phê nóng đổ tràn lên áo, loang lổ khắp ngực áo trắng.
Lan khựng lại, bàn tay run rẩy cầm khăn giấy lau vội, đôi mắt đỏ hoe.
Mai Anh cười nhạt:
“Ôi, xin lỗi nhé! Tay tôi trượt thôi. Cà phê này chắc cũng không đắt bằng áo chị đâu, đúng không?”
Không khí trong văn phòng lập tức đông cứng.
Đúng lúc ấy, cửa phòng giám đốc bật mở.
Giám đốc Minh Khang – người đàn ông nghiêm khắc, điềm đạm – bước ra. Mọi người vội đứng dậy. Ánh mắt anh dừng lại trên Lan – người phụ nữ tóc ướt sũng, áo dính cà phê, đứng lặng ở góc phòng.
Khang tiến đến gần, giọng trầm và lạnh:
“Cô vừa làm gì thế này?”
Mai Anh bối rối:
“Dạ… hiểu lầm thôi ạ, tôi không cố ý.”
Nhưng Khang không nhìn cô nữa. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi Lan:
“Em có sao không? Bỏng không?”
Cả phòng chết lặng.
Chữ “em” ấy khiến không khí như vỡ tung.
Lan khẽ đáp, giọng nghẹn ngào:
“Em không sao, anh đừng lo.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Không ai ngờ – người phụ nữ giản dị ấy lại chính là vợ của giám đốc.
Minh Khang quay lại, giọng anh lạnh buốt:
“Mai Anh, cô nghĩ cô là ai mà dám sỉ nhục nhân viên của tôi – và là vợ tôi – ngay giữa văn phòng?”
Mai Anh chết lặng:
“V… vợ anh ạ? Không thể nào…”
“Không thể à?” – Khang nhếch môi – “Vậy cô có muốn tôi gọi bố mẹ cô đến nói chuyện về dự án họ đang xin duyệt không?”
Câu nói ấy khiến Mai Anh sụp đổ. Ai cũng biết gia đình cô đang trông chờ vào hợp đồng lớn mà chính giám đốc Khang đang xem xét.
Cô ta bật khóc, quỳ sụp xuống:
“Tôi xin lỗi! Tôi lỡ dại, tôi không biết…”
Khang bình thản:
“Xin lỗi không phải tôi. Hãy xin lỗi người cô xúc phạm.”
Mai Anh rưng rưng quay sang Lan:
“Tôi xin lỗi… tôi sai rồi, mong chị tha thứ.”
Lan nhìn cô, ánh mắt buồn nhưng hiền:
“Tôi không trách cô. Nhưng mong cô nhớ — giá trị của một người không nằm ở túi xách hay quần áo. Càng có điều kiện, càng phải biết tôn trọng người khác.”
Minh Khang khẽ siết tay vợ, giọng anh vang lên rõ ràng:
“Công ty này không cần người có tiền. Chúng tôi chỉ cần người có nhân cách.”
Anh nắm tay Lan rời khỏi phòng, để lại phía sau những ánh nhìn nể phục.
Mai Anh vẫn đứng đó, nước mắt hòa cùng vệt cà phê trên sàn.
Ba mươi phút sau, bố mẹ cô có mặt, gương mặt thất thần, liên tục cúi đầu xin lỗi giám đốc.
Khang chỉ lạnh lùng nói:
“Không sao. Nhưng hãy dạy lại con gái mình — tiền có thể mua được công việc, nhưng không bao giờ mua được sự tôn trọng.”
Từ hôm đó, Mai Anh bị điều chuyển đi chi nhánh xa.
Còn Lan vẫn ở lại – lặng lẽ, bình dị – nhưng trong mắt mọi người, cô đã khác: không chỉ là vợ của giám đốc, mà là người phụ nữ khiến cả văn phòng phải cúi đầu vì sự tử tế.