“Tiền anh là chung, tiền em là của em”, sau 5 năm tôi đã có ba tỷ phòng thân
Khi đọc bài tâm sự trên diễn đàn, em thấy nhiều chị em kêu than rằng cưới về ở nhà chăm con, có khi còn lăn lưng ra kiếm tiền chỉ để lo cho nhà chồng, đến khi có chuyện lại ra đi với hai bàn tay trắng. Chung quy đó là do một số chị em không thông minh. Em thì khác, cho dù chồng yêu thương em và chiều chuộng em thế nào, em cũng sẽ mở một con đường lui cho mình, bởi cuộc đời này có nhiều điều không ngờ tới lắm. Có bao nhiêu trường hợp xảy ra rồi, chị em chúng mình phải rút kinh nghiệm mới phải. Nên là trong cuộc sống chúng ta phải sống lý trí một chút, không nên quá đắm chìm vào tình cảm.
Cưới xong, em đã giao kèo thẳng với chồng em rằng:
“Vợ có thể vừa đi làm, vừa chăm sóc con cái, nhưng chồng phải là người kiếm tiền và trả các khoản chi tiêu. Lương hàng tháng phải chuyển hết cho vợ để vợ quản lý, còn riêng tiền của em thì là của riêng em”
Chồng em bảo:
“Có cái lý nào tiền của anh là của em, còn tiền của em lại của riêng em được. Hai vợ chồng phải góp chung để chi tiêu chứ”
Em kiên quyết nói:
“Anh chỉ việc đi làm kiếm tiền, em còn phải lo cơm nước, nhà cửa, con cái, làm việc nhà,…Còn hơn cả người giúp việc rồi cơ đấy. Em còn làm vất vả hơn anh, thì dĩ nhiên phải xứng đáng được nhận số tiền hơn chứ”
Chồng em bên ngoài thì cãi lý lại, nhưng anh ấy vẫn chốt kèo này. Hàng tháng, chồng em đều đưa cho em 24 triệu, số tiền hàng tháng chi tiêu chỉ khoảng chục triệu, số còn lại em để làm tiền dự phòng nếu chẳng may gia đình có chuyện dùng đến. Còn riêng lương em thì cũng được hai chục triệu, số tiền này em không bao giờ dùng đến. Đến ngày lương về, em chuyển thẳng vào ngân hàng gửi tiết kiệm, thỉnh thoảng thì mua vàng. Khi nào vàng được giá thì lại bán đi. Cũng có giai đoạn em kiếm được mấy chục triệu vì mua vào bán ra như vậy lắm.
Cưới nhau được 3 năm, khi nắm trong tay số tiền tương đối, em lao vào đầu tư bất động sản. Lúc đó em mua được mảnh giá chỉ hơn một tỷ. Vì trong tay chỉ có khoảng một tỷ, thế rồi bố mẹ em đã bù vào cho đủ để mua. Dĩ nhiên là em để bố mẹ đứng tên rồi, bởi tính trong trường hợp chẳng may vợ chồng ly hôn, đất ấy cũng của riêng em, sẽ không phải chia cho chồng. Còn nếu không ly hôn thì sau này bố mẹ cũng chuyển sang tên cho hai vợ chồng em lo dưỡng già mà thôi.
Sau đó một thời gian, đất đang sốt, mảnh đấy của em đã tăng giá mạnh. Còn có người trả hẳn ba tỷ nhưng em còn chưa muốn bán. Bình thường em hay trích lương của bản thân để biếu bố mẹ em, việc này chồng em cũng chẳng có ý kiến gì. Và em cũng bỏ tiền mình ra mua quà tặng chồng, chứ không bao giờ lấy tiền chung ra dùng.
Chị em cứ tin em đi, khi bản thân mình có một khoản dự phòng thì cuộc sống chẳng gì khiến chúng ta phải lao đao cả. Chúng ta sẽ tự tin ngẩng cao đầu với nhà chồng. Biết là phụ nữ sẽ phải hy sinh hơn vì con vì chồng nhưng đừng bao giờ lăn lưng ra quá. Đến khi có chuyện không may lại không có gì lo liệu, xoay sở, có khi phải nhẫn nhịn chịu đựng, cũng có khi phải chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng, như thế có khác nào là ngu ngốc và dại dột đâu.
Mọi người thấy em nói có đúng hay không ạ?