Nhiều người cứ bảo, con dâu khác máu tanh lòng không bao giờ có chuyện thương mẹ chồng như mẹ đẻ nên dâu cũng chỉ là người ngoài.
Riêng tôi nghĩ khác. Bản thân mình cũng là phụ nữ cũng từng làm dâu thì mới lên làm mẹ chồng, hơn ai hết tôi hiểu muốn dâu tốt với mình thì mình phải là người mở lòng trước. Khi mình thật lòng yêu thương thì chắc chắn nó cũng sẽ đối với mình như ruột thịt.
Nhà tôi đây chỉ có mỗi 1 thằng con trai nên sau khi lấy vợ, tôi bảo luôn:
“Với mẹ, dâu là con nên sau này về sống con cứ thoải mái không phải giữ ý gì cả”.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Ban ngày vợ chồng chúng nó đi làm, việc nhà cửa, chăm cháu tôi làm hết. Nói chính xác dâu tôi đi làm về cùng lắm rửa mỗi cái bát rồi ra chơi với con. Có hôm con nó quấn mẹ, tôi bưng luôn mâm rửa cho nhanh. Giữa tôi với con dâu hoàn toàn không có khoảng cách.
Hoàn cảnh con bé cũng tội, bố đẻ mất từ khi nó mới lên 5. Bà thông gia ở vậy nuôi con. Sau khi gả con gái đi lấy chồng là bà ấy sống cô quạnh 1 mình. 2 bên nội ngoại cách xa nhau mấy chục cây số dù cố gắng thì 1 tháng con bé cũng chỉ về thăm mẹ đẻ được 1, 2 lần. Khổ nhất là khi bà thông gia ốm, nó cứ tất bật chạy ngược chạy xuôi lo lắng tới gầy người. Nhiều hôm thấy con gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mẹ xong cứ ngồi ngây người. Tôi thương lắm.
Năm ngoái ông nhà tôi ốm liệt rồi mất. Nhà chỉ còn 3 mẹ con với đứa cháu nội. Thi thoảng đêm nằm ngủ tôi lại nghĩ mình thật sự còn may mắn so với bà thông gia vì lúc nào tôi cũng được gần con gần cháu còn bà ấy đơn độc 1 mình không ai ở cạnh. Vậy là tôi bảo với con dâu:
“Mẹ bàn thế này con xem có hợp lý không thì làm.Bà ngoại bên nhà ở 1 mình cũng buồn, hơn nữa bà ấy cũng cao tuổi rồi chẳng may đêm hôm ốm không ai biết thì khổ. Nhà mình thì bố các con cũng đã mất, giờ chỉ có mình mẹ là người già cũng muốn có người trò chuyện. Hay con đón mẹ con sang đây ở cùng cho vui. Mẹ coi bà bên ấy như chị gái mình, 2 chị em sống với nhau đỡ đần chăm sóc các con khỏi phải chạy đi chạy lại đỡ vất vả”.
Con bé nghe tôi nói, tự nhiên cứ thế thút thít khóc như đứa trẻ lên 3. Nó cảm ơn tôi đã hiểu cho nỗi lòng của người làm con như nó. Rồi tôi cũng gọi điện nói chuyện với bà thông gia thuyết phục sang ở cùng tôi cho các con đỡ phải đi lại. Vậy là từ năm ngoái tới năm nay, tôi với bà ngoại bọn trẻ sống chung nhà, tình cảm như chị em gái. Các con tôi vì thế mà yên tâm lo cuộc sống hơn.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/f/me-chong-nang-dau/thuong-thong-gia-o-goa-1-minh-toi-moi-ve-song-cung-de-con-dau-do-vat-va