Nhìn ba đứa con trai tranh nhau đón tôi về chăm sóc, ai cũng bảo số hai vợ chồng tôi sướng, có con cái hiếu thảo. Nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có vợ chồng tôi biết chúng nào đâu thật tâm như vậy. Cũng chỉ vì chục tỷ tiết kiệm mà tôi nói ra để thử lòng mà thôi.
Hai chúng tôi có tới 3 người con trai. Tuy rằng điều kiện không giàu có, nhưng chúng tôi đã rất cố gắng làm việc vì các con. Chúng tôi nuôi cho cả ba đứa lớn lên trong sự đầy đủ, từ ăn uống, đến học hành, rồi cả dựng vợ. Tất cả việc lớn nhỏ chúng tôi đều lo chu toàn.
Sau khi ổn định công việc, có vợ con, chúng cũng lập nghiệp và sống ở những nơi khác nhau. Mặc dù không cần các con chăm sóc, nhưng chúng tôi vẫn nghĩ rằng chúng sẽ hiếu thảo, kinh tế chúng cũng có, chắc sẽ gửi tiền cho bố mẹ hàng tháng một ít. Ấy vậy mà chờ mãi cũng không thấy đứa nào chủ động gửi tiền cho bố mẹ. Mỗi lần về quê thăm thì sẽ than vãn:
“Nhìn bên ngoài chúng con có kinh tế, lương cao thế thôi, nhưng đó là so với ở quê, chứ mức mấy chục triệu ở thành phố thì chỉ vừa đủ, làm sao mà dư được”.
Thế đó, cả mấy chục năm trời mình nuôi nó nên người, chật vật khổ sở kiếm tiền lo cho cả ba đứa được đầy đủ, còn chẳng kêu ca. Bây giờ mới có chút mà chúng đã than vãn suốt ngày rồi. Vợ chồng tôi thấy lo cho tuổi già quá, chúng thế này liệu có chịu chăm nom lúc về già không nữa. Buồn quá, tôi mới đi tâm sự với bà Dần hàng xóm. Nghe xong bà ấy bảo:
“Ôi, đó là vì chúng thấy mình không có tiền nên đùn đẩy nhau. Bây giờ cứ thử có tiền tiết kiệm xem, đứa nào cũng tranh nhau chăm ấy chứ. Có tiền là khác ngay”.
Tôi suy nghĩ mãi về câu nói của bà hàng xóm. Nhân một lần các con về đông đủ, tôi mới thử lòng chúng bảo:
“Mẹ có chuyện chưa nói với các con vì chưa tìm được cơ hội. Trước sau gì các con cũng biết, nên mẹ cũng nói luôn. Hôm vừa rồi bố mẹ đã bán một miếng đất mà bố mẹ mua lâu rồi, miếng đất này bố mẹ chưa nói với với ai hết. Mẹ vừa cầm chục triệu tiền đó vào gửi ngân hàng rồi, lấy lãi ăn dần dần. Nếu mai sau, bố mẹ có mất rồi, sẽ chia đều cho các con, nhưng đứa nào hiếu thảo thì chắc chắn sẽ nhiều hơn, đứa nào không hiếu thảo thì được ít hơn vậy”.
Kể từ hôm đấy, chúng nó thay đổi thái độ với vợ chồng tôi hẳn. Mỗi lần về đều tay xách nách mang quà cáp, chỉ cần bảo hết tiền, chúng lại chuyển tiền cho chi tiêu. Cứ thế chúng tôi cũng có tiền ăn uống, không phải dùng tiền lương hưu của bản thân.
Không lâu sau đó, con trai cả bảo đưa vợ chồng tôi lên ở ít hôm. Chúng tôi liền đồng ý. Khi mới lên, chúng tôi thoải mái ăn uống, đi chơi, mua sắm, cũng không thấy vợ chồng chúng phàn nàn gì. Khi thấy anh cả như vậy, thằng con thứ và út chắc lo lắng, nên vội vàng sang đón vợ chồng chúng tôi.
Cả 3 đứa cãi nhau tranh giành đón vợ chồng tôi về chăm sóc, nghĩ có hiếu lắm, nhưng đó chỉ là bộ mặt giả tạo của các con mà thôi. Chúng nó chỉ đăm đăm vào chục tỷ mà tôi nói ra kia kìa, làm gì mà được thật lòng như vậy. Tôi vừa đau lòng, vừa lo lắng. Không biết đến lúc chúng biết số tiền kia không có, tất cả chỉ là tôi thử lòng chúng thì chúng sẽ đối xử với vợ chồng tôi thế nào đây.
Tôi có nên nói thật ra cho chúng biết hay mặc kệ, cứ nói dối tiếp, để chúng chăm sóc không nhỉ?