Ba năm trước, Lan gặp tai nạn giao thông khiến cột sống bị tổn thương nặng. Cô mất khả năng đi lại, từ bỏ giấc mơ đứng trên bục giảng, sống khép mình trong căn phòng nhỏ với chiếc xe lăn là người bạn duy nhất. Từng là niềm tự hào của gia đình, Lan dần trở thành gánh lo trong ánh mắt của mẹ cha và chính bản thân cô.
Khi nghe tin Hùng muốn cưới Lan, cả xóm rì rầm:
– Thằng Hùng khùng thật rồi! Cưới người ngồi xe lăn, lại còn nói sẽ tổ chức cưới hỏi đàng hoàng, không khác gì bình thường?
– Ba trăm triệu tiền dành dụm mười năm mà nó đem ra hết để làm đám cưới, sửa nhà cho cô ấy… Nó nghĩ gì không biết?
Họ xì xào, thương thì ít mà chê thì nhiều. Nhưng Hùng không giải thích điều gì. Anh chỉ nắm tay Lan thật chặt trong buổi chụp ảnh cưới, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:
– Em không đứng dậy được thì anh sẽ ngồi xuống bên cạnh em. Mình cùng đi tiếp phần đời còn lại.
Lan khóc nức nở trong vòng tay anh. Bao nhiêu tủi hờn, mặc cảm, nỗi sợ trở thành gánh nặng cho người khác… đều tan biến. Lần đầu tiên sau ba năm, cô tin rằng mình xứng đáng được yêu thương.
Gia đình Lan ban đầu phản đối dữ dội. Mẹ cô vừa khóc vừa mắng:
– Con như vậy rồi, sao không biết nghĩ? Sao lại để người ta khổ theo mình?
Lan không tranh luận, chỉ nhẹ nhàng nói:
– Con không muốn là gánh nặng. Nhưng anh Hùng chưa bao giờ coi con là gánh nặng. Con tin anh ấy.
Hùng không bỏ cuộc. Anh đến thăm Lan mỗi ngày, đẩy xe cho cô đi bệnh viện tập vật lý trị liệu, giúp bà cô rửa bát, phụ mẹ cô lau nhà. Có hôm trời mưa, áo ướt sũng, nhưng anh vẫn đứng dưới mái hiên, đợi Lan đi tái khám về chỉ để nói một câu: “Hôm nay em có mệt không?”
Sự chân thành của anh dần khiến cha mẹ Lan xuôi lòng. Đám cưới tổ chức giản dị trong sân nhà, nhưng đầy ắp tiếng cười và những giọt nước mắt hạnh phúc. Hùng dùng toàn bộ số tiền tích cóp suốt mười năm – cùng một khoản vay nhỏ từ bạn bè – để sửa lại căn nhà. Anh đập bỏ bậc thềm, xây dốc lên xuống, lắp tay vịn, làm lại phòng tắm, điều chỉnh bếp, bàn, giường cho phù hợp chiều cao xe lăn của Lan.
Tối hôm tân hôn, trời mưa lất phất. Trong căn phòng mới thơm mùi gỗ, Hùng nhẹ nhàng bế Lan lên giường, cẩn thận kê gối dưới lưng cô. Anh vụng về tháo lớp ren trắng, bàn tay run rẩy – không phải vì h: am m: uốn, mà vì quá đỗi xúc động.
Khi tấm áo rơi xuống, anh khựng lại.
Trước mắt anh là một cơ thể gầy yếu, phủ đầy những vết sẹo – vết hằn của vật lý trị liệu, của những lần ngã trong âm thầm, những đêm cô khóc đến kiệt sức chỉ vì không thể trở mình.
Hùng cúi xuống, ôm cô thật chặt. Không một lời nào được thốt ra, nhưng nước mắt anh thấm đẫm mái tóc cô.
– Anh không tiếc à? – Lan hỏi, giọng run như gió thoảng.
Hùng lắc đầu, hôn nhẹ lên trán cô:
– Không. Anh chỉ tiếc… vì không đến sớm hơn, để đỡ cho em phần nào những nỗi đau. Em chính là món quà lớn nhất cuộc đời anh.
Lan bật khóc. Chưa ai từng nhìn cô như thế – không thương hại, không gắng gượng – mà là yêu thương trọn vẹn.
Từ hôm đó, mỗi ngày với họ là một ngày mới. Hùng không chỉ là chồng, mà còn là người bạn đồng hành kiên nhẫn. Anh học cách chăm sóc người khuyết tật, gắn nút gọi cạnh giường để Lan không phải gắng sức giữa đêm. Anh học nấu những món cô thích, đặt bàn vẽ theo chiều cao của xe lăn, làm giá treo quần áo thấp hơn.
Còn Lan, từ ánh mắt u buồn ngày nào, nay trở nên rạng rỡ. Cô bắt đầu vẽ lại – những bức tranh tràn ngập ánh sáng. Cô mở lớp học mỹ thuật online cho trẻ em, đặt tên là: “Sống Lại Từ Màu Sắc.”
Một năm sau, cô cảm nhận được lại đôi chân. Từng làn điện nhỏ chạy dọc bắp chân khiến cô bật khóc giữa phòng tập. Hai năm sau, với nghị lực phi thường và tình yêu bền bỉ, Lan bước những bước đầu tiên bằng nạng.
Hôm ấy, Hùng đứng bên, giơ tay đỡ cô nhưng không chạm vào. Anh để cô bước đi bằng chính đôi chân mình.
Ba bước.
Lan ngồi phịch xuống, thở dốc rồi bật cười trong nước mắt:
– Anh thấy chưa? Anh đúng là trúng số độc đắc rồi.
Hùng ôm lấy cô, nghẹn ngào thì thầm:
– Và anh sẽ không bao giờ đổi giải thưởng này… dù có là cả thế giới.
…
Sau lần đầu tiên Lan bước được ba bước bằng chính đôi chân mình, hành trình của họ không dừng lại. Ngược lại, đó mới là điểm khởi đầu cho một cuộc sống mới – nơi không còn mặc cảm, chỉ còn yêu thương và hy vọng.
Lan tiếp tục kiên trì tập luyện. Những bước chân dần vững hơn, những quãng đường đi bộ không còn là giấc mơ xa vời. Gần ba năm sau ngày cưới, cô đã có thể tự đi lại được, chậm rãi nhưng vững vàng, như chính cuộc đời mà cô và Hùng đã cùng nhau xây đắp.
Cả xóm xôn xao lần nữa, nhưng lần này không phải là xì xào gièm pha. Mọi ánh nhìn giờ là cảm phục và ngưỡng mộ. Người ta bảo: “Lan ngày càng xinh đẹp hẳn ra, đúng là được sống trong yêu thương, phụ nữ mới nở rộ được như thế.”
Lan cười nhiều hơn, má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cô không chỉ hồi sinh về thể chất, mà còn như lột xác thành một phiên bản đầy rực rỡ. Hùng vẫn vậy – vẫn là người chồng giản dị, tấm lòng chân thành như thuở nào. Nhưng tình yêu của anh dành cho Lan mỗi ngày một lớn. Anh không chỉ yêu một người vợ đi xe lăn ngày xưa, mà yêu luôn cả nghị lực, lòng tự trọng và sự dịu dàng trong cô hôm nay.
Khi Lan xin đi dạy trở lại, Hùng là người đứng sau ủng hộ mạnh mẽ nhất. Cô quay về với bục giảng – nơi từng là giấc mơ dang dở. Dù không thể đứng giảng lâu như trước, nhưng ánh mắt học trò, những tràng pháo tay vang lên khi cô xuất hiện… khiến Lan nghẹn ngào. Cô trở lại là cô giáo Lan – người gieo chữ, truyền cảm hứng sống cho biết bao đứa trẻ.
Cô nhận lớp bán thời gian ở trường, đồng thời duy trì lớp mỹ thuật online. Thu nhập tuy không cao nhưng đủ để san sẻ cùng chồng. Hùng nhiều lần nói: “Em không cần làm gì cả, chỉ cần sống vui thôi.” Nhưng Lan lại khẽ lắc đầu:
– Em muốn anh bớt vất vả, cũng muốn thấy mình có ích. Em còn muốn dành dụm, để khi mình có con, tụi nhỏ sẽ tự hào vì mẹ nó không bỏ cuộc.
Tối đến, họ cùng nấu ăn, cùng vẽ tranh, cùng ôn bài giảng. Căn nhà nhỏ ngày nào giờ luôn ấm áp ánh đèn và tiếng cười. Đôi lúc, Hùng nhìn Lan – dáng cô thoăn thoắt đi lại trong bếp, mái tóc kẹp cao lòa xòa vài sợi trước trán – lòng bỗng thấy bình yên đến lạ. Anh biết, anh đã đúng khi đặt cược cả đời mình vào người con gái ấy.
Bởi có những người, càng đi qua đau khổ lại càng tỏa sáng. Và có những tình yêu, càng thử thách lại càng bền chặt.
Hùng nắm tay Lan, nhẹ nhàng nói như lời hứa của ngày xưa:
– Dù em đi được rồi, anh vẫn sẽ luôn ngồi xuống bên cạnh em… mỗi khi em mỏi.
Lan mỉm cười, tựa đầu vào vai anh:
– Và em sẽ bước tiếp… vì biết phía trước luôn có anh.