Tôi từng nghĩ hôn nhân của mình sẽ dễ thở hơn nhiều người khác, ít nhất là vì không phải lo chuyện mẹ chồng – nàng dâu. Bố mẹ tôi mất sớm, nên vợ tôi không phải chịu áp lực từ bất kỳ người mẹ chồng nào. Nhưng hóa ra, cuộc sống gia đình tôi vẫn rối như tơ vò, chỉ khác là mâu thuẫn lại nằm ở mối quan hệ giữa mẹ vợ và vợ tôi.
Căn nhà chúng tôi đang sống do hai vợ chồng cùng góp tiền mua. Mẹ vợ tôi cũng sống chung, vì thật ra bà chẳng còn nơi nào để đi. Bà chỉ có một cô con gái là vợ tôi. Ngày vợ đề nghị đón mẹ về sống chung, tôi đồng ý ngay không chút do dự. Làm con rể, tôi hiểu bà không còn ai thân thích, tôi muốn giúp bà an ổn tuổi già.
Nhưng sống chung rồi, tôi mới nhận ra, chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.
Mẹ vợ tôi có tính tiêu xài hoang phí và không biết trân trọng đồng tiền. Khi bố vợ còn sống, ông đã làm việc cật lực cả đời để trả nợ cho những khoản chi tiêu không đâu của bà. Đến khi ông qua đời, bà vẫn giữ thói quen tiêu hoang. Thậm chí, bà còn sa vào lô đề, nướng hết tài sản và mất cả căn nhà. Không chỉ thế, bà còn để lại một khoản nợ lớn, mà người gánh vác không ai khác chính là vợ chồng tôi.
Vì chuyện này, vợ tôi rất ác cảm với mẹ. Cô ấy luôn cảm thấy áp lực về tài chính. Không chỉ phải lo tiền sinh hoạt cho cả gia đình, vợ tôi còn phải trả lãi hàng tháng cho khoản nợ của mẹ. Sự ức chế ngày một tích tụ, khiến cô ấy không thể kiềm chế cảm xúc.
Cô ấy than phiền về mẹ đủ điều. Khi thì trách mẹ ăn nhiều, tốn tiền. Hôm nào mẹ ăn ít, cô ấy lại bảo bà không biết quý trọng đồ ăn. Tôi ở giữa, cố giữ hòa khí, nhưng không ít lần thấy đầu óc như muốn nổ tung.
Tôi không hoàn toàn trách vợ, vì đúng là cô ấy đã chịu rất nhiều áp lực. Nhưng từ ngày về ở với chúng tôi, mẹ vợ đã thay đổi rất nhiều. Bà không còn chơi lô đề, cũng không hề đáp trả khi con gái ca cẩm. Tôi thấy thương bà, và cũng thấy áy náy khi nghĩ đến cảnh bà phải chịu đựng mỗi ngày.
Hôm nay là ngày tôi tình cờ được chứng kiến điều khiến lòng mình nhói đau. Bình thường, tôi không ăn trưa ở nhà vì bận công việc. Nhưng hôm nay, làm xong sớm, tôi ghé về nhà để chơi với con trai một chút.
Khi về đến nhà, tôi thấy trên bàn có một mâm cơm nhỏ. Tò mò, tôi mở lồng bàn ra, chỉ thấy một đĩa rau luộc. Tôi hỏi con trai: “Cơm ai ăn thế này hả con?”
Thằng bé vô tư đáp: “Cơm của bà đấy bố. Ngày nào bà cũng ăn thế mà.” Nghe con nói, tôi lặng người. Nhìn mâm cơm đạm bạc, tôi hiểu ngay vợ cố tình nấu riêng cho mẹ vợ.
Tôi gọi vợ ra hỏi chuyện. Trước mặt tôi và mẹ, cô ấy thản nhiên đáp: “Thịt lợn tăng giá, em chỉ mua cho con thôi. Em đi làm cả ngày mệt mỏi, con thì học hành vất vả, cần ăn uống đủ chất. Mẹ ở nhà có làm gì đâu, với lại phải tiết kiệm để trả nợ cho mẹ nữa mà. Đúng không mẹ?”
Mẹ vợ nghe thế chỉ im lặng gật đầu, nhưng tôi thấy rõ trong ánh mắt bà là nỗi buồn khôn nguôi.
Tôi kéo vợ vào phòng nói chuyện riêng, khuyên cô ấy đối xử với mẹ tốt hơn. Nhưng vợ tôi vẫn cố chấp, cho rằng mình không sai và bỏ đi.
Tôi thật sự không hiểu nổi. Chuyện nợ nần đã là quá khứ, nhưng vợ tôi cứ mãi giữ trong lòng. Tôi biết mẹ vợ cũng có lỗi, nhưng bà đã thay đổi rất nhiều. Nhìn bà chịu đựng những lời trách móc hàng ngày mà không nói lại, tôi thấy thương.
Giờ đây, tôi chỉ mong hàn gắn mối quan hệ giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Ai có cách hay, xin hãy chỉ giúp tôi!