Thấy vợ cũ m:ang th:ai lau dọn tiệc cưới của mình, hành động sau đó của chú rể khiến ai cũng ng:ỡ ng:àng

Âm nhạc nhẹ nhàng lan tỏa khắp đại sảnh sang trọng của khách sạn năm sao, nơi ánh đèn pha lê lấp lánh soi rọi lên những bàn tiệc được phủ khăn trắng tinh tươm. Hôm nay là ngày trọng đại của Hoàng Nam – một doanh nhân trẻ tuổi và thành công. Trong bộ vest đen lịch lãm, anh sánh bước bên cô dâu xinh đẹp, nụ cười rạng ngời như thể quá khứ chưa từng để lại dấu vết.

Thế nhưng, trớ trêu thay, đúng vào ngày tưởng chừng là hạnh phúc nhất cuộc đời, Hoàng Nam lại bất ngờ chạm mặt một hình bóng quen thuộc trong một tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu.

Khi buổi tiệc gần kết thúc, ánh mắt anh vô tình lướt qua khu vực của những nhân viên dọn dẹp. Bỗng chốc, anh khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Giữa những dáng người tất bật, anh nhận ra một thân hình gầy gò với chiếc bụng lộ rõ dưới lớp đồng phục phục vụ rộng thùng thình. Đó không ai khác chính là Thảo – người vợ cũ của anh.

Tim anh như thắt lại. Trước mắt anh là người phụ nữ từng đầu ấp tay gối, từng cùng anh vượt qua biết bao sóng gió, giờ đây đang lặng lẽ dọn dẹp ly rượu, lau sạch từng vết bẩn trên bàn trong ngày anh cưới người khác. Và cô… đang mang thai?

Không chần chừ, anh bước vội về phía cô.

— “Thảo!”

Cô giật mình. Đôi tay run run siết chặt chiếc khăn trong tay. Khi ngẩng lên, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh – một thoáng bối rối, ngỡ ngàng thoáng qua rồi nhanh chóng vụt tắt. Cô cúi đầu, né tránh ánh nhìn ấy.

— “Xin lỗi anh… Em đang làm việc. Nếu anh không có yêu cầu gì, em phải tiếp tục dọn dẹp.”

Lời nói khách sáo ấy như một nhát dao xoáy sâu vào lòng Hoàng Nam. Anh không để cô tránh né, lập tức nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô.

— “Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Và… đứa bé trong bụng em, là con của ai?”

Thảo hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng rút tay ra khỏi tay anh.

— “Chuyện đó… không còn liên quan gì đến anh nữa. Chúng ta đã ly hôn, anh có con đường riêng, em cũng vậy.”

Sự điềm tĩnh trong giọng nói của cô càng khiến Hoàng Nam cảm thấy như có điều gì đang nát vụn bên trong lồng ngực. Chính anh là người đã chọn kết thúc cuộc hôn nhân ấy, vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Anh từng nghĩ, tự do sẽ đem lại hạnh phúc. Nhưng giờ đây, trước mắt anh là người phụ nữ anh từng yêu sâu đậm, lẻ loi giữa thế giới phù hoa không thuộc về cô, anh chỉ thấy dâng lên một nỗi day dứt nghẹn ngào.

Anh nhìn cô không rời mắt:

— “Em đang gặp khó khăn sao? Đứa trẻ… cha nó là ai?”

Thảo khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng trong ánh mắt lại đượm đầy nỗi xót xa.

— “Anh hỏi để làm gì? Giữa chúng ta giờ chẳng còn gì nữa. Chúc anh hạnh phúc bên người con gái mà anh đã chọn.”

Nói xong, cô quay người bước đi. Nhưng bất ngờ, Hoàng Nam kéo tay cô lại, ánh mắt anh đanh lại, giọng nói trầm và dứt khoát:

— “Nếu đứa bé là con anh, em không thể rời đi như thế.”

Thảo khựng bước. Cô muốn tỏ ra cứng rắn, muốn phủ nhận tất cả… nhưng đôi mắt lại phản bội cô bằng những giọt lệ lặng thầm.

— “Phải… là con anh. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, Hoàng Nam. Anh có thế giới của mình, hãy để mẹ con em tự bước tiếp.”

Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc trong Hoàng Nam như vỡ òa. Nhìn người phụ nữ từng là cả bầu trời của mình, nhìn dáng vẻ nhỏ bé đang cố tỏ ra kiên cường ấy, anh mới chợt nhận ra… trái tim anh chưa từng thôi hướng về cô.

Không chần chừ thêm giây nào, trước ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ quan khách, Hoàng Nam bất ngờ quỳ gối trước mặt Thảo.

— “Anh đã sai. Anh không thể để em một mình như thế này. Đám cưới này… không thể tiếp tục được nữa.”

Cả khán phòng như nín thở. Cô dâu đứng lặng ở phía xa, sốc đến mức không thốt nên lời.

Thảo lùi lại, ánh mắt đầy bàng hoàng:

— “Anh đang làm cái gì vậy? Anh mất trí rồi sao?”

— “Nếu hôm nay anh để em đi, cả đời này anh sẽ sống trong dằn vặt. Anh không thể đánh mất em thêm một lần nào nữa.”

Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô. Cô đã từng gồng mình sống tiếp, từng dặn lòng rằng sẽ quên anh. Nhưng giờ đây, khi đối diện với ánh mắt tha thiết ấy, khi thấy anh dám từ bỏ tất cả chỉ để níu giữ cô… trái tim cô không thể kháng cự được nữa.

Cô òa khóc, vỡ òa như chưa từng được khóc. Và rồi, cô lao vào vòng tay anh.

Hoàng Nam siết chặt cô trong lòng, đôi mắt ánh lên sự quả quyết. Anh hiểu, cuộc đời này sẽ còn nhiều thử thách, nhưng anh thề sẽ không bao giờ để cô một mình thêm lần nào nữa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/thay-vo-cu-mang-thai-lau-don-tiec-cuoi-cua-minh-hanh-dong-sau-do-cua-chu-re-khien-ai-cung-ngo-ngang-d276071.html