Có lẽ mới về làm dâu, ai cũng sẽ đều thấy khó khăn trong việc hòa nhập với nhà chồng. Luôn phải cố gắng để bản thân không phạm phải sai lầm nào, cho dù là việc nhỏ nhất. Ai cũng mong bố mẹ chồng thương con dâu như bố mẹ đẻ để bản thân không thấy lạc lõng. Nhất là mỗi khi Tết đến Xuân về, càng làm cho những người con dâu như tôi nhớ bố mẹ để đến thế nào.
Còn nhớ mùa xuân năm đó là cái Tết đầu tiên tôi làm dâu ở nhà chồng. Bây giờ ngồi nghĩ lại, cảm giác ngày ấy vẫn như chỉ mới hôm qua.
Vào giao thừa của năm ấy, khi cả gia đình chồng đang đầm ấm sum họp bên nhau đón Tết, mọi người cười nói vui vẻ với nhau. Cho dù tôi đã cố gắng hòa nhập vào không khí đó nhưng có vẻ đó chỉ là sự thoảng qua. Chẳng bao lâu sau đó, trong lòng tôi lại trỗi dậy sự buồn bã, nhớ thương bố mẹ ruột. Tin chắc rằng ai cũng như tôi lúc đó sẽ tự hỏi không biết bố mẹ lúc đó đang làm gì? Có vui vẻ hay không, có nhớ đến mình không?
Nhưng tất cả chỉ là những suy tư trong lòng, không thể nói ra với nhà chồng. Tôi sợ người nhà chồng phát hiện, nên chỉ biết né tránh và lau vội những giọt nước mắt rơi trên má. Không thể nào mà năm mới ở nhà chồng lại khóc lóc như vậy được, để ngăn lại nổi cảm xúc của bản thân, tôi rủ chồng đi dạo ngắm phố phường và hái lộc giao thừa. Khi ra ngoài, tôi mới có thể gọi điện về cho bố mẹ rồi khóc lóc như một đứa trẻ.
Tôi đã nghĩ rằng nếu thấy tôi như thế chắc chắn chồng sẽ ôm tôi và an ủi, ai ngờ tôi còn bị chồng mắng. Đã tủi thân vì nhớ nhà, lại thêm việc chồng không hiểu không tâm lý, tôi lại càng tủi thân thêm.
Đến sáng mùng 1 đầu năm, tôi bận bịu cả ngày. Sáng sớm đã bận bịu làm mâm cỗ dưới bếp cùng mẹ chồng, xong rồi lại đi chúc Tết họ hàng cùng gia đình chồng. Có vẻ mẹ chồng nhìn thấy tôi buồn nên bà hay tìm chuyện vui kể để tôi bớt buồn.
Cuối cùng phải đợi sang đến mùng 3, vợ chồng tôi mới có thể về lại nhà ngoại ăn Tết. Trước lúc đi, mẹ chồng còn cẩn thận gói ghém nhiều quà rồi bảo biếu ông bà thông gia. Mẹ chồng còn bảo:
“Thôi thì đường xa, mẹ không đi được, các con gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc Tết đến ông bà bên nhà nhé. Tết năm nay xem như là con đã hoàn thành trách nhiệm năm đầu làm dâu rồi, sang năm các con cứ thu xếp về ăn Tết với bên ngoại cho ông bà vui vẻ. Chắc Tết nhất ông bà bên đó buồn lắm, vì có mình con thôi mà. Ai cũng có bố mẹ, mà bố mẹ nào cũng có con gái, mẹ cũng có con gái nên mẹ hiểu nỗi lòng của bố mẹ con. Hơn nữa sang năm chị chồng con cũng về đây ăn Tết rồi nên các con cứ thoải mái về bên đó đón Tết với ông bà cho trọn vẹn đạo hiếu. Như vậy là công bằng nhất”
Sau khi nghe lời mẹ chồng nói, tôi không kiềm chế được cảm xúc, ôm lấy mẹ chồng rồi òa khóc. Những lời mẹ chồng nói chính là những gì mà tôi muốn nói ra, nhưng không thể nào nói nên lời vì sợ nhà chồng mắng. May mắn rằng mẹ chồng tốt với tôi như vậy.
Chính vì có mẹ chồng biết suy nghĩ cho con dâu nên cuộc sống của tôi rất tốt đẹp. Bà luôn yêu thương tôi như con ruột của mình, nên tôi cũng dành cho bà một sự tôn trọng nhất định. Những năm về ngoại ăn Tết, trước lúc đi, tôi đều chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết trong Tết để mẹ chồng đỡ vất vả hơn. Chồng tôi thấy vậy anh ấy cũng không ích kỷ và trách mắng tôi nữa.
Mỗi lần về ngoại kể về mẹ chồng, chị em họ hàng ai cũng ghen tị vì tôi có mẹ chồng tuyệt vời. Mọi người bảo đúng là mẹ chồng quốc dân cô con dâu nào cũng ao ước, những lúc đó tôi tự hào lắm ấy.
Thật sự lấy chồng sướng hay khổ phải phụ thuộc vào chồng, vào bố mẹ chồng ra sao. Nếu bố mẹ chồng tốt thì cuộc sống làm dâu của mình còn yên bình, nếu gặp n hà nào khắt khe thì cuộc sống chẳng bao giờ được dễ dàng sống qua ngày. Tôi thực sự rất may mắn và tôi biết ơn mẹ chồng thật nhiều?