Tôi và vợ lấy nhau cũng được 4 năm, quê vợ ở Vĩnh Phúc, còn tôi ở Hà Nội. Cưới nhau xong, hai vợ chồng chuyển về ở cùng với bố mẹ tôi luôn. Mặc dù nhà vợ không quá xa nhưng tôi lại chẳng thích về thường xuyên lắm. Nhất là tôi không đồng ý việc ở lại 2-3 ngày. Vì tôi thấy ở quê không có đầy đủ tiện nghi như ở Hà Nội được.
Ảnh minh họa internet
Nhiều lần tôi đều phải tìm lý do để không về quê ngoại cùng vợ. Ở lại thành phố tụ tập bạn bè còn vui hơn là về miền quê khỉ ho cò gáy ấy. Mỗi lần như thế, vợ tôi lại tỏ vẻ cằn nhằn:
“Ai cũng hỏi con rể đâu mà cả năm không về thăm bố mẹ vợ được một lần. Có xa gì cho chớ, đây gần như thế cũng không bớt chút thời gian đi được. Lần sau anh cố gắng thu xếp mà về, đừng để ông bà hỏi nhiều”
Tôi bảo lại:
“Có việc gì lớn thì mới nên về, mấy cái việc lặt vặt chẳng quan trọng thì về làm gì”
Vợ tôi có vẻ không vui nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Lúc sau chợt vợ tôi lên tiếng:
“À mà, ông bà bảo còn chục ngày nữa là ông bà ăn tân gia nhà mới. Ông bà dặn hôm đấy anh nhớ đưa các con cùng về. Nhớ là mua quà gì cho ông bà vui đấy”
Nghe vợ nói, tôi vội bảo:
“Rồi rồi, em không phải lo”
Chỉ là ăn tân gia thôi mà, quà cáp gì, cứ đi phong bì cho nhanh.
Đến ngày về ăn tân gia của bố mẹ vợ, trước khi về, vợ tôi còn hỏi:
“Anh đã chuẩn bị quà cho ông bà chưa, coi chừng lại để quên đó nhé”
“Em yên tâm, anh chuẩn bị rồi, cứa đưa phong bì rồi ông bà muốn mua gì thì mua”
Thế rồi vợ tôi cũng chẳng nói gì thêm, hai vợ chồng lên xe về ngoại. Ăn tân gia mà lần này bố mẹ vợ làm lớn phết, cũng phải vài chục mâm. Khi thấy mọi người đã đưa quà, tôi cũng cầm ra chiếc phong bì đưa cho ông bà ngoại. Ông bà vui mừng lắm vì con rể lần này về còn có quà nữa.
Sau một ngày đón tiếp khách cho bố mẹ vợ, lên xe ra về, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Hỏi vợ có mệt không thì vợ phớt lờ còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt nữa. Sau khi đến nhà, cô ấy chẳng nói chẳng rằng móc từ túi xách ra chiếc phong bì rồi ném thẳng ngay vào mặt tôi. Tôi bất ngờ hỏi thì vợ bảo:
“Tôi tưởng anh chuẩn bị quà gì chu đáo cho bố mẹ vợ, thì ra anh ky bo đi được đúng 300k. Anh không biết xấu hổ à”
Tôi bực mình bảo với vợ:
“200k mà còn chê ít à, ăn có mỗi bữa cơm, tôi đi bằng khách khứa còn gì nữa. Con mình nhỏ có ăn được nhiều đâu, chưa kể đáng lẽ là con cái chẳng phải bỏ phong bì đâu ấy. Đến ăn là vui rồi còn ít với nhiều”
Tôi vừa dứt lời, vợ tôi cũng điên cuồng gào lên:
“Ông bà đúng là xui lắm mới có con rể như anh đấy. Mang tiếng con rể ở Hà Nội về đi ăn tân gia bố mẹ vợ mà đi được 200k, anh không sợ người ngoài biết họ cười cho à”
Nghe vợ nói mà tôi điên lắm rồi. Chẳng nhẽ lúc đó lại cho ăn vài cái bạt tai. Chuyện chẳng to tát gì mà cũng phải làm quá lên. Con cái trong nhà cả, có phải người ngoài đâu mà phải tiền nong như người ngoài. Thế là vợ chồng tôi không ai nói với ai câu nào từ hôm đó.
Ảnh minh họa internet